Mùa xuân và con chim nhỏ

Mùa xuân và con chim nhỏ

Tết này, cậu bạn Én của tôi tròn 13 tuổi. Sinh nhật Én đúng vào ngày đưa ông Táo lên trời. Tôi muốn tặng Én một món quà nhưng nghĩ hoài mà không biết tặng cái gì.

Hôm đó, cõng Én đi học, tôi gợi ý:

Én ơi, nếu có một ông tiên cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước gì?

– Tớ sẽ ước… hai chân khoẻ mạnh để cậu khỏi phải cõng tớ, cực khổ…

Tôi gãi đầu:

– Cậu ước khó quá. Uớc cái khác đi.

– Tớ ước được như chim, có đôi cánh bay vù lên bầu trời mênh mông, tự do, thoả thích…

Đôi chân bị đau, Én không đi được, ngồi một chỗ hoài nên nó mơ ước bầu trời cao rộng… Tôi hỏi:

– Cậu không bay được như chim. Vậy cậu có thích một chú chim không?

– Thích chứ. Chú chim sẽ đem ước mơ và mùa xuân đến cho mình.

Tôi mừng quá vì đã tìm được món quà sinh nhật cho bạn. Bên vườn nhà ngoại tôi, có một bụi tre cao, dày mịt. Trong tán tre ấy có một tổ chim. Hồi lâu rồi, tôi thây chim mẹ tha rác về làm tổ. Bữa nay chắc chim con đã nở. Buổi trưa, tôi tất tả ra nhà ngoại. Tôi tìm thấy cây tre, con chim làm tổ, nắm lấy gốc, ra sức lay mạnh. Lá tre rụng rào rào. Hai cánh tay tôi mỏi nhừ. Tôi càng cố lắc. Từ trên cao rơi xuống một chú chim én bé nhỏ. Đôi cánh ngắn ngủn của nó châp chới muốn bay, nhưng nó không sao cất mình lên nổi, trông in hệt anh bạn Én của tôi đang chòi chòi đôi chân cố lết trên mặt đất. Tiếng kêu chiêm chiếp của chú chim đầy tuyệt vọng, thảm thương. Tôi ủ nó trong lòng bàn tay, đem về bỏ vào trong cái lồng tre nhỏ. Tôi định chăm mấy hôm cho nó khoẻ lại, bay được, rồi đem sang làm quà sinh nhật cho bạn tôi. Chắc Én thích lắm. Tôi giã gạo thật nát bỏ vào lồng chim, nhung chim không ăn, cứ kêu chiêm chiếp. Tiếng kêu như tiếng khóc của đứa bé. Chim khóc suốt chiều, suốt tối như em tôi khóc hôm má tôi về nội ăn đám cưới. Lần đó, tôi dỗ em không được, cũng khóc theo. Lần này, tiếng kêu của chú chim khiến tôi hết hào hứng. Tôi suy nghĩ hoài khi thấy nó nằm cú rú ở một góc lồng chẳng khác gì bạn tôi cô đơn, ủ rũ ở một góc nhà, ước mơ một bầu trời cao rộng…

Thế rồi, sáng sớm hôm sau tôi mang con chim nhỏ sang chỗ bụi tre nhà ngoại. Trầy trật mãi tôi mới trèo lên được để đặt nó vào chiếc tổ xơ xác. Con chim vẫn kêu nhưng tôi có cảm giác đó là tiếng kêu reo mừng vì được trở về bên mẹ và anh chị em. Tôi thanh thản tuột xuống, đi tìm món quà khác để mừng sinh nhật Én.

Hôm hăm ba tháng chạp, ở nhà, má tôi đưa ông Táo về trời, tôi chạy qua nhà Én, đưa nó một tấm thiệp bỏ trong bao thơ. Tôi nói thật nhanh:

– Tớ muốn tặng cậu một con chim như cậu thích… nhưng nghe con chim kêu hoài, tớ đã trả nó lại với mẹ nó… Thôi thì cậu nhận tấm thiệp cũng có hình con chim…

En nhìn tôi lạ lẫm. Cậu ta đâu biết những gì đã xảy ra trước đó. Tay lóng ngóng bóc phong bì, cậu ta bỗng reo lên:

– Ôi đẹp quá !

Tấm thiệp có hình một con chim xinh xinh nhỏ nhắn nằm trong đôi bàn tay khum lại, nhân từ của ai đó. Mắt con chim tròn xoe, đầu nó nghiêng nghiêng trông rất ngộ. Giọng En nghẹn lại:

– Con chim này là… mình. Còn hai bàn tay kia… là cậu. Cậu đem niềm vui đến cho mình đấy.

Gấu con bị sâu răng

Trong rừng có một chú Gấu con rất thích của ngọt. Mật ong, bánh gatô, các loại kẹo, chú ăn bao nhiêu cũng chẳng chán. Gấu con nhai kẹo suốt ngày. Nhiều hôm đi ngủ rồi mồm vẫn còn ngậm kẹo...

Nhằm thẳng quân thù mà bắn!

Tháng 8 năm 1964, giặc Mỹ bắt đầu cho máy bay bắn phá gây tội ác ở miền Bắc. Thiếu úy Nguyễn Viết Xuân cùng đồng đội hành quân lên miền tây Quảng Bình bảo vệ vùng trời của Tổ quốc.

Nin Hơ-gớc-xơn tí hon và lũ sóc

Hôm ấy, chủ trang trại nọ bắt được một con sóc cái trong rừng mang về. Mọi người trong trang trại từ già đến trẻ đều thích thú ngắm con vật bé nhỏ, có cái đuôi đẹp, đôi mắt tò mò và thông minh, linh lợi.

Đất quý, đất yêu

Ngày xưa, có hai người khách du lịch đến nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi khắp đất nước thăm đường sá, núi đồi, sông ngòi. Vua nước Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vật quý. Sau đó vua sai một viên quan đưa khách xuống tàu.

Trời biết, đất biết, ta biết

Năm 1504, vua Lê Hiến Tông băng hà, di chiếu lập người con thứ ba tên là Thuần (tức vua Túc Tông sau này), chứ không lập con thứ hai là Tuấn (tức vua Uy Mục sau này), vì người con này bất tài, vô đạo.

Thầy giáo dạy vẽ

Tôi muốn kể với các em về thầy giáo dạy vẽ của tôi. Thầy dạy chúng tôi cách đây đã mười bảy năm, khi đó chúng tôi mới học lớp 5, mà thầy thì mái tóc đã bạc phơ…

Mèo Vàng thi hát

Cứ đến kỳ ông trăng trở lại trên bầu trời, như chiếc đĩa bằng bạc xinh xẻo, tỏa ánh sáng mát dịu trên làng mạc, cây cỏ, thì các con vật trong làng lại rủ nhau ra gốc đa thi hát.

Đứa con của mẹ Vịt Bầu

Ổ trứng 10 quả của nhà Vịt Bầu vừa mới nở. Ngắm đàn con thơm tho, xinh đẹp, mịn như nhung đang nằm trong lòng Vịt mẹ cảm thấy mình chính là bà mẹ hạnh phúc nhất thế gian.

Sẻ non và diều giấy

Sẻ non đang sập sè bay lượn. Vừa được bố mẹ cho “ra riêng” dăm hôm, sẻ ta nhìn thế giới thấy cái gì cũng đẹp, cũng lạ. Trời xanh này. Nắng vàng này. Bên dưới là cánh đồng mênh mông, rập rờn biển lúa chín vàng.