Gà Tơ đi học

Buổi sáng, Gà Mẹ gọi Gà Tơ:

– Con trai bé bỏng ơi, mau dậy đi học nào!

Nhưng Gà Tơ cứ nhắm tịt mắt, phụng phịu:

– Ứ ừ, con buồn ngủ lắm ! Cho con ngủ thêm một lúc nữa!

Gà Mẹ dỗ dành:

– Phải dậy đi học chứ con!

Gà Tơ đáp:

– Con biết chữ rồi mà: O tròn như quả trứng gà, phải không ạ?

Nói rồi, gà Tơ lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Ngày nào Gà Tơ cũng đi học muộn như thế. Lúc tỉnh dậy thì các bạn Cún Bông, Vịt Xám, Mèo Tam Thể đã đi học cả. Gà Mẹ đi kiếm mồi vắng, Gà Tơ lại lang thang đi chơi, không đến lớp học.

Hôm ấy, cô Gà Mái Mơ tổ chức cho cả lớp đi cắm trại. Vì Gà Tơ không đi học nên cô đã nhờ Vịt Xám mang giấy thông báo đi cắm trại về nhà cho Gà Tơ. Gà Tơ cầm tờ giấy, xoay ngược, xoay xuôi nhưng chẳng hiểu gì, chỉ thấy có rất nhiều quả trứng: quả thì có râu, quả thì đội nón, quả thì lại có móc dài. Gà Tơ nghĩ: “Ôi dào, chữ thì cũng chỉ như những quả trứng thôi! Có gì đâu mà học!” và quẳng tờ giấy đó đi.

Đến hôm đi cắm trại, cả lớp chờ mãi vẫn không thấy Gà Tơ tới. Đến khi ông Mặt Trời tỏa nắng vàng rực rỡ, cả lớp mới lên đường.

Các bạn nhỏ dựng trại bên bờ hồ nước trong xanh và múa hát thật vui vẻ. Bỗng Cún Bông vểnh tai lắng nghe: hình như có tiếng ai khóc ở đâu đây… Cả lớp ùa đi tìm thì thấy Gà Tơ đang ngồi khóc thút thít bên bụi duối. Thì ra Gà Tơ đi chơi xa, bị lạc đường, không về nhà được.

Mèo Tam Thể hỏi:

– Tại sao bạn lại ở đây một mình?

Cún Bông cũng hỏi:

– Chúng tớ chờ mãi, sao cậu không đi cắm trại cùng cả lớp?

Gà Tơ đáp:

– Vì tớ… tớ không biết!

Vịt Xám nói ngay:

– Tớ đã đem giấy thông báo đi cắm trại của cô Gà Mái Mơ đến cho cậu mà!

Lúc này, Gà Tơ mới nhớ ra tờ giấy ấy. Nhưng cậu ta không biết đọc nên chẳng biết đó là tờ giấy thông báo đi cắm trại.

Gà Tơ nghĩ: “Tất cả chỉ tại mình không chịu đi học nên không biết chữ thôi!” và cảm thấy rất xấu hổ. Lúc đó, cô Gà Mái Mơ đến xoa đầu Gà Tơ, rồi nói:

– Con chịu khó đi học, rồi cũng sẽ biết đọc, biết viết như các bạn mà!

Gà Tơ ấp úng xin lỗi cô giáo và hứa sẽ đi học thật chăm.

Từ đó trở đi, chẳng đợi mẹ phải gọi, hôm nào, Gà Tơ cũng dậy thật sớm để đi học. Cậu ta còn sợ có bạn nào ngủ quên không đến lớp nên sáng nào cũng gáy “ò ó o” để gọi các bạn cùng dậy nữa.

Bé Mai đã lớn

Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách: bé đi dép của mẹ, bé cài trâm lên mái tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo đồng hồ tay nữa. Nhưng chẳng có kết quả. Mọi người chỉ nhìn bé, cười chế giễu.

Con cừu đen kêu be be

Ngày xửa ngày xưa, có một con cừu đen sống trong một ngôi nhà nhỏ. Cứ đến mùa xuân, con cừu đen lại tự cạo sạch lông của mình và đem ra chợ bán cho những người muốn làm quần áo ấm...

Bố của Xi-mông

Chuông báo trưa vừa dứt. Cửa trường mở, và bọn trẻ con chen lấn nhau ùa ra cho nhanh. Nhưng chúng không mau tản mát về nhà ăn trưa như mọi ngày mà còn dừng lại, cách đó vài bước, tụ tập thành nhóm, thì thào to nhỏ.

Cô giáo và hai em nhỏ

Nết đã hơn 7 tuổi. Em gái Nết là Na, 6 tuổi. Khi em gái chưa đi học lớp 1, suốt ngày hai chị em quấn quýt bày đồ chơi. Nết sinh ra đã bất hạnh với bàn chân trái thiếu ba ngón.

Phong cảnh đền Hùng

Đền Thượng nằm chót vót trên dỉnh núi Nghĩa Cương. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay rập rờn như đang múa quạt xòe hoa trước sân.

Archimedes giữ thành Syracuse

Vào khoảng đầu thế kỉ thứ III trước công nguyên thành Syracuse, quê hương của nhà bác học thiên tài Archimedes bị quân La Mã lăm le xâm lược.

Chiếc thuyền giấy lang thang

Trên một khúc sông nọ, có một chiếc thuyền giấy màu trắng đang trôi theo chiều gió, càng ngày càng xa. Thuyền giấy đi đâu vậy nhỉ? Ngay cả nó cũng không biết nữa...

Gấu con bị sâu răng

Trong rừng có một chú Gấu con rất thích của ngọt. Mật ong, bánh gatô, các loại kẹo, chú ăn bao nhiêu cũng chẳng chán. Gấu con nhai kẹo suốt ngày. Nhiều hôm đi ngủ rồi mồm vẫn còn ngậm kẹo...

Nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn

Đặng Thái Sơn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha của Đặng Thái Sơn là nhạc sĩ Đặng Đình Hưng, mẹ là Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú Thái Thị Liên, nguyên chủ nhiệm khoa đàn piano Nhạc viện Hà Nội.