Lời nói có phép lạ

Một cụ già tóc trắng như cước ngồi trên chiếc ghế dài ngoài vườn hoa. Cụ hỏi bé Pavlik vừa đi tới:

– Hình như cậu đang có điều gì buồn bực?

– Chỉ tại con Lenka. Nó không bao giờ muốn cho cháu chiếc bút chì của nó. Cả bà và anh cháu nữa. Cả nhà chẳng ai thương cháu cả. Khi anh cháu làm chiếc thuyền, anh ấy không bao giờ cho cháu làm chung.

Cháu bảo: “Em sẽ bẻ bơi chèo đi rồi em nhảy xuống đi một mình”.

– Tôi sẽ có cách giúp cậu.

– Làm thế nào hở cụ?

Cụ già ghé tai cậu bé thì thầm, rồi nói to:

– Đó là lời nói có phép lạ.

– Cháu về ngay bây giờ sẽ áp dụng ngay.

Lenka đang ngồi vẽ, vừa thấy Pavlik về, nó vội quơ cả nắm bút chì màu giữ chặt trong ta.

Pavlik đến gần em, lấy giọng hết sức dịu dàng:

– Cho anh một chiếc bút chì nào.

Em gái Lenka trò mắt ngạc nhiên. Nó xòe ngay bàn tay ra bảo:

– Anh muốn lấy chiếc nào, em cho đấy.

Pavlik mở cửu nhà bếp đến bên bà âu yếm nói bằng giọng ngọt ngào:

– Bà ơi, bà cho cháu một mẩu bánh nhé!

Lời nói của Pavlik đúng là có phép lạ. Nó làm sáng lên đôi mắt và nụ cười của bà.

Khi anh trai khoe sẽ đi thuyền, Pavlik đặt tay lên vai anh đề nghị:

– Cho em đi cùng với nhé!

Anh nhìn Pavlik ngần ngại thì cả nhà cùng ủng hộ cậu bé. Lenka năn nỉ:

– Anh cho Pavlik đi với!

– Được rồi. Nhưng phải ngoan đấy.

Pavlik sung sướng nhảy tót ra phố tìm cụ già. Nhưng cụ không còn ngồi ở vườn hoa nữa.

Hai em bé trong rừng rậm

CÓ HAI EM BÉ, một  trai và một gái, đang đến trường. Chúng phải đi qua một khu rừng rậm và đẹp. Trên đường thì nóng và bụi, nhưng trong rừng lại mát và vui.

Ông Trạng thả diều

Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.

Chú Ong lười biếng

Xưa kia, có dòng họ nhà Ong sinh sống hòa thuận trên thảo nguyên, họ siêng năng, cần mẫn làm việc. Một trong những gia đình Ong đó có một cậu con trai đặt tên là Ong Cưng...

Con cú khôn ngoan

Ngày xửa ngày xưa, có một con cú già sống trên một cây sồi to. Mỗi ngày, nó đều phóng tầm mắt ra thật xa để quan sát những điều xảy ra xung quanh mình...

Hột mận

Một bà mẹ mua mận cho các con ăn sau bữa cơm. Bà để mận trên một cái đĩa ở giữa bàn. Va-ni-a chưa bao giờ được ăn mận nên thèm lắm.

Gà và Cáo

Lão Cáo đang đi chợt nghe tiếng Gà rừng con khóc lóc ven rừng! Hay quá! Lại được chén rồi!

Quả táo của Bác Hồ

Tháng 4-1946, với danh nghĩa là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ sang Pháp để đàm phán với Chính phủ Pháp về những vấn đề có liên quan đến vận mệnh của đất nước.

Giáo sư Lương Định Của - Nhà bác học của đồng ruộng

Tốt nghiệp bác sĩ nông học [1] tại Nhật Bản, bác Lương Định Của được bổ nhiệm làm giáo sư giảng dạy ở trường đại học Ki-ô-đô (ở Nhật) với tiện nghi của một cuộc sống đầy đủ thỏa mãn.

Giấc mơ của cậu bé Phun-tơn

Elô-be Phun-tơn sinh ngày 14-11-1765, tại Mĩ. Cha mất sớm, nhà nghèo, lên 9 tuổi, Phun-tơn mới được đến trường. Vì giàu trí tưởng tượng, biết kể chuyện lại biết vẽ, cậu bé được bè bạn rất quý mến.