Hàng xóm của cô Dúi

Cô Dúi có ba người hàng xóm, đó là Ếch xanh, chị Rắn và chú Giun. Ếch xanh sống ở tầng dưới, là một ca sĩ nhạc Rock rất có cá tính. Buổi tối, Ếch thường khua chiêng đánh trống và hát rất to. Chị Rắn sống ở tầng trên là một cô giáo mầm non. Buổi tối, chị Rắn thường đọc thơ với một giọng điệu chậm rãi và biểu cảm hết mức có thể. Còn chú Giun thì sống ngay bên cạnh nhà cô Dúi, làm nghề đầu bếp. Trong nhà chú Giun có một căn phòng rất to chuyên dùng để cất giữ thực phẩm, bên trong toàn là lá cây đang mục rữa, đất và những hòn đá dăm. Mỗi khi nấu cơm, chú Giun lại lẩm nhẩm bài hát mà mình thích nhất:

- Lá cây và đất, ta yêu các người nhất, là lá la…

Ầm ĩ, ồn ào, tiếng đọc thơ, tiếng hát lanh lảnh vang lên suốt ngày! Ái chà, cô Dúi không thể chịu đựng hơn được nữa. Cứ đến buổi tối, cô Dúi lại cau mày, bịt hai tai lại và than thở:

- Lại nữa rồi! 

Ba người hàng xóm của cô Dúi đều không biết đến nỗi khổ của cô.

Sự ồn ào càng ngày càng tăng lên, cho đến một hôm, cô Dúi quyết định: Lập tức chuyển nhà ngay! Rầm! Rầm! Nào là tủ lạnh, nào là bàn ghế, tủ quần áo, cô Dúi đều chuyển ra ngoài hết. Ba người hàng xóm cùng thò đầu ra hỏi:

- Cô Dúi, cô đang làm gì thế? 

- Tôi ấy à, chuyển nhà đến chỗ khác ở chứ sao nữa! - Cô Dúi xua tay và trả lời - Hả, cô đừng đi!

Ếch xanh đứng trước cửa nhà, ngoác miệng hát một bài hát thật trữ tình để níu giữ cô Dúi ở lại.

- Đừng chuyển đi! Đừng chuyển đi! - chị Rắn nước mắt ngắn nước mắt dài đọc một bài thơ lưu luyến.

- Cô hãy ở lại đây đi!

Chú Giun bê một hộp khoai tây đặt trước mặt cô Dúi. “Việc này…” bỗng nhiên cô Dúi thấy cảm động, buông va-li xuống. Nghĩ kĩ thì tuy ba người hàng xóm này có ồn ào một chút nhưng đó cũng không phải là việc gì xấu lắm. Tuy nhiên, làm thế nào để cho họ biết được sự khó chịu của mình đây nhỉ? Ái chà, cô Dúi ngẫm nghĩ một lát rồi nhún người, cất tiếng hát lanh lảnh:

- Thật ra tôi không muốn đi đâu, tôi vẫn muốn ở lại, cùng với các bạn trải qua những mùa đông dài rét mướt; nhưng trái tim của tôi, sao có thể chịu được những âm thanh chát chúa… - cô Dúi xoa tay lên ngực, thể hiện sự đau đớn tột cùng.

Ba người hàng xóm của cô đã hiểu ra sự tình, cùng đồng thanh nói:

- Xin lỗi cô nhé! 

Từ đó về sau, mỗi buổi tối lại trở về với sự yên bình vốn có, cuối cùng thì cô Dúi cũng đã có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Có điều, cô vẫn còn chút áy náy.

Một hôm, cô Dúi chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, mời ba người hàng xóm đến nhà để cảm ơn họ. Không ngờ, cả ba đều nói:

- Có gì mà phải cảm ơn chứ?

Sau đó ba người lần lượt dẫn cô về nhà của mình, cô Dúi ngạc nhiên, đứng ngây ra: Ba ngôi nhà đều được trang bị cửa sổ cách âm, cửa ra vào cách âm và tường cách âm, ngoài ra còn một số thiết bị giảm tiếng ồn nữa, tất cả đều rất hiện đại! Hi hi, thực ra tiếng ồn thì vẫn còn đó, chỉ là nó không truyền đến được tai của cô Dúi mà thôi!

 

Trò chuyện cùng bé

Hiện nay, nhà ở của chúng ta phần lớn là chung cư hoặc là khu tập thể, trên tầng, dưới tầng và xung quanh đều có rất nhiều hàng xóm. Sẽ không tốt nếu chúng ta chỉ quan tâm đến sở thích của mình mà gây ra nhiều tiếng ồn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác. Chính vì thế, chúng ta cần hạn chế làm ồn nhé.

Những đứa trẻ lười biếng

Mùa đông lạnh giá đã đến, phải ở nhà một mình, Thỏ con cảm thấy rất buồn chán. Đúng rồi, mình phải đi tìm bạn mới được - Thỏ con thầm nghĩ...

Alexander Graham Bell – người phát minh ra điện thoại

Ngày 7- 8 – 1922, tất cả các máy điện thoại trên toàn nước Mĩ câm lặng, cả nước cử hành quốc tang tiễn biệt Alexander Graham Bell – người phát minh điện thoại vừa qua đời 5 ngày trước đó.

Cô chủ không biết quý tình bạn

Ngày xưa có một cô bé xinh xắn nuôi một con gà trống đẹp mã. Buổi sớm thức dậy, gà trống gáy – Ò ó o! Ò ó o! Xin chào cô chủ tí hon!

Lu-i Pa-xtơ và em bé

Năm 1885, một sự kiện đáng ghi vào lịch sử nhân loại : Em bé Giô-dép Mây-xte, chín tuổi, bị chó dại cắn, được mẹ em đưa từ vùng quê An-dát xa xôi đến thủ đô Pa-ri nhờ Lu-i Pa-xtơ cứu chữa.

Vị giáo sư thông thái

Giáo sư Tạ Quang Bửu quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ, cậu bé Bửu học ở Quảng Nam. Năm 1917, phủ Tam Kỳ mở kì thi cho học sinh lên bảy, thi cả Hán văn, Toán học lẫn Việt văn.

Pho tượng của nhà điêu khắc

Ngày xửa ngày xưa, tại thành phố nhỏ Đuyt-xen-đoóc ở nước Đức có một nhà điêu khắc nổi tiếng, tên gọi Gơ-ru-pen-lô. Tác phẩm của ông đẹp đến nỗi đức vua trị vì thời đó đã đặt nhà điêu khắc một bức chân dung...

Ông chủ cửa hàng bánh kẹo

Tại vùng Tơ-lan-păng có một cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng của bác Phơ-lip. Không ai biết cửa hàng này có từ bao giờ, chỉ biết bác Phơ-lip đã nối tiếp nghề nghiệp của cha ông từ ba đời nay, và được nhân dân trong vùng quý mến.

Ai nghèo hơn

Cách đây rất lâu, thành phố Philadelphia của nước Mỹ thường xuyên xảy ra nạn cướp bóc. Khi ra đường, mọi người thường mang theo một ít tiền, để nếu có gặp cướp thì sẽ đưa cho chúng, nhằm bảo toàn tính mạng của mình...

Xã tắc quý hơn ngôi báu

Một ngày mùa thu năm Canh Thìn (980), bầu trời Hoa Lư trong vắt. Nắng vàng trải mênh mang trên núi rừng. Hoàng cung Hoa Lư trang nghiêm hôm nay được canh phòng nghiêm ngặt hơn.