Một giấc mơ

Có một cậu bé rất lười rửa mặt, tắm gội. Mẹ cậu rất buồn vì mỗi lần mẹ gọi ra rửa mặt hay gội đầu, tắm giặt là cậu lại đáp: “Con không rửa mặt đâu! Không tắm gội đâu!”. Vì vậy ít lâu sau, mặt cậu ta trở lên nhem nhuốc, người ngợm bẩn thỉu, ngay cả trong lỗ tai cũng đầy ghét bẩn.

Một hôm, đi đá bóng về mệt quá, cậu ngủ thiếp đi. Rồi cậu thấy mình đang lang thang ngoài đồng. Bỗng nhiên có một bác bò cứ bám riết theo cậu ta. Cậu ta sợ quá cứ thế ba chân bốn cẳng chạy. Bác bò liền đuổi theo sau. Cuối cùng, mệt quá, cậu không thể chạy được nữa bèn hổn hển quay lại hỏi bác bò:

– Bác bò ơi, sao bác cứ đuổi theo cháu vậy?

Bác bò đáp:

– Vì bác đang thèm cỏ, mà trong tai cháu lại có một bụi cỏ rất ngon.

Cậu bé liền đưa tay lên tai, cậu hoảng hốt vì thấy có cỏ trong tai thật. Cậu bé giật mình tỉnh dậy. Thì ra đó là một giấc mơ.

Ngay sáng hôm sau, không đợi mẹ nhắc, cậu bé đã đi đánh răng, rửa mặt. Mẹ cậu rất vui vì từ đó, cậu chăm rửa mặt mũi chân tay cũng như tắm gội và còn làm rất kĩ, rất sạch sẽ.

Ốc Sên giành giải đặc biệt

Cứ ba năm một lần, trong khu rừng lại tổ chức một cuộc thi chạy, cuộc thi năm nay đã là lần thứ bảy rồi đấy. Các động vật trong khu rừng đều tham gia thi chạy nên không khí cạnh tranh rất sôi nổi...

Bài học quý

Trong khu rừng kia, chú Sẻ và chú Chích chơi với nhau rất thân. Một hôm, Sẻ nhận được món quà của bà ngoại gửi đến. Đó là một chiếc hộp đựng toàn hạt kê. Sẻ không hề nói với bạn một lời nào về món quà lớn ấy cả.

Hội võ mùa xuân

Mùa xuân năm 1753. Cây đào cổ thụ bên lễ đài thi võ đang trổ hoa đỏ thắm. Lễ đài được trang hoàng rực rỡ. Cờ xí rợp trời. Trên khán đài, đức vua Lê Hiển Tông, chúa Trịnh Doanh và đông đủ các quan đại thần đã tề tựu.

Trần Quốc Toản ra quân

Sáng hôm ấy, Trần Quốc Toản dậy sớm từ biệt mẹ già: Con đi phen này thề sống chết với giặc. Bao giờ đất nước được yên, con mới trở về…

Chú ốc sên thích đi du lịch

Dưới gốc cây ở một khu rừng nọ, có một chú Ốc sên sinh sống. Từ trước tới nay, Ốc sên chưa bao giờ đi xa cả nên nó không hề biết thế giới bên ngoài rộng lớn tới mức nào...

Cuộc phiêu lưu của viên kim cương

Một lần, bác sĩ Oát-xơn đến nhà Sơ-lốc Hôm. Vị thám tử lừng danh đang ngồi đăm chiêu bên một cái mũ sờn cũ và một chiếc kính lúp.

Én con và chiếc lá

Mùa thu sắp qua đi. Mùa đông sắp đến. Trên một ngọn cây cao, Én con cứ rúc rúc đầu vào tổ rồi lại nhìn ra ngoài trời...

Hai lần bàn học tưng hửng

Bàn Học biêt thừa là cái bút ấy của một chú học viên bổ túc bỏ quên tối qua. Cô cậu nào thấy nó đẹp, nhận vơ là của mình thì… Bàn Học sẽ kêu thật to cho bẽ mặt. Sẽ biết tay nhau.

Con đã lớn thật rồi!

Có một cô bé sang nhà dì chơi. Vì đang dỗi mẹ nên em ngồi buồn thiu. Thấy vậy, dì hỏi: Cháu có chuyện gì buồn à? Đến bữa rồi, ăn cơm với dì nhé?