Sự tích con Ong

Ngày xưa, có một người đàn bà tên là nàng Ong. Nàng Ong làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn nghèo túng vì nhà đông miệng ăn. Nàng Ong mong các con khôn lớn để đỡ đần mình. Nhưng lũ con nàng, đứa nào cũng lười biếng. Nàng thường khuyên các con:

– Muốn no thì phải chăm làm
Một hạt thóc vàng, chín giọt mồ hôi.

Nhưng không đứa nào nghe. Lũ con gái nói:

– Chúng con sẽ đi tìm cái khung cửi thần. Cái khung cửi ấy, cứ gõ vào là ra vải, không cần khó nhọc ngồi dệt.

Lũ con trai nói:

– Chúng con sẽ vào rừng tìm cái rìu vàng của thần núi. Người ta bảo cái rìu ấy có thể tự ngả cây, người không phải mó tay vào.

Thế rồi một hôm, chúng bỏ nhà ra đi, để nàng Ong ở nhà vò võ một mình. Nàng buồn phiền mà chết.

Mấy năm sau, lũ con nàng Ong trở về. Đứa nào cũng rách rưới, xanh xao, vàng vọt. Chúng đã đi khắp núi cao, rừng sâu nhưng không tìm được vật quý. Hổ thẹn vì không nghe lời mẹ dạy, chúng bảo nhau chăm chỉ làm ăn.

Khi chết, chúng gặp nàng Ong. Mẹ con biến thành loài ong bây giờ. Mẹ biến thành Ong Chúa, các con biến thành Ong Thợ. Ong Thợ làm việc suốt ngày. Chúng làm ra mật ngọt lịm và người đời ưa thích.

 

Ý nghĩa

Sự tích con Ong là truyện cổ tích Việt Nam, giáo dục các bạn nhỏ phải biết chăm chỉ làm việc, đồng thời giải thích nguồn gốc ra đời của loài Ong ngày nay.

Bài tập làm văn

Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?’’

Con chỉ muốn được sống như các bạn

Người cha của tôi cũng như bao người cha khác. Tình cảm mà người dành cho tôi thật bao la. Tôi cũng rất yêu cha của mình và tự hào về cha, cho dù cha tôi là một người da đen, cho dù bao lời khinh bỉ, chê bai của bạn bè.

Thật phiền khi phải trông em

Một buổi sáng đẹp trời, Chuột túi mẹ chuẩn bị sang phía rừng bên kia để hái những quả mâm xôi cho món tráng miệng tối nay.

Mèo Vàng thi hát

Cứ đến kỳ ông trăng trở lại trên bầu trời, như chiếc đĩa bằng bạc xinh xẻo, tỏa ánh sáng mát dịu trên làng mạc, cây cỏ, thì các con vật trong làng lại rủ nhau ra gốc đa thi hát.

Bữa tiệc trong rừng

Mùa thu đã về, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Không khí trong sạch, thơm ngát mùi hoa dại. Các con vật và chim muông trong rừng vui hẳn lên. Chúng rủ nhau mở hội mừng mùa quả chín.

Bức tranh cụ già ngồi câu cá

Vào đầu tháng 3 năm 1958, cửa hàng cụ Chinh bỗng dưng tấp nập hẳn lên. Khách đến mua tranh, đặt tranh không lúc nào ngớt. Ai cũng năn nỉ đòi mua cho kì được bức tranh “Cụ già câu cá”.

Bàn tay mẹ

Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Tay mẹ không trắng đâu. Bàn tay mẹ rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương. Bình rất thích áp hai bàn tay của mẹ vào má. Hai bàn tay xoa vào má cứ ram ráp nhưng không hiểu sao Bình rất thích.

Chú thỏ tinh khôn

Trong khu rừng nọ có một chú thỏ, ngày kia khi nó đang thảnh thơi nằm ngủ ở dưới gốc sung. Đột nhiên có quả sung chín từ trên cây rới xuống đánh một cái bốp ngay giữa đầu.

Lợn con sạch lắm rồi

Trong khu rừng nọ có nhiều bạn nhỏ sinh sống: Gấu Con, Thỏ Con, Khỉ Con, Dê Con, Cún Con và Lợn Con...