Mai Lan Phương luyện nhãn lực

Mai Lan Phương là diễn viên kinh kịch nổi tiếng Trung Quốc. Thuở nhỏ, Mai Lan Phương rất yếu ớt, ông còn bị cận thị nhẹ, hai mí mắt sụp xuống, hễ ra gió là chảy nước mắt, nhìn hai mắt ông rất dại, chứ không được tinh nhanh như những đứa trẻ khác. Nếu không có một đôi mắt linh hoạt, có hồn thì cho dù có hát kinh kịch hay đến mấy đi chăng nữa cũng không thể truyền tải hết cái thần của vai diễn, lại càng không thể trở thành diễn viên kinh kịch xuất sắc được. Chính vì thế mà cậu bé Mai Lan Phương luôn cảm thấy buồn bã, chán nản. Sau đó, không biết nghe ai nói rằng nuôi chim bồ câu có thể luyện tập cho mắt, chàng thanh niên mười bảy tuổi Mai Lan Phương cũng muốn thử và bắt đầu nuôi chim bồ câu.

Lúc đầu, cậu chỉ nuôi có vài con nhưng sau đó, số lượng chim bồ câu đã tăng lên thành mười mấy con. Mai Lan Phương nói rằng:

- Nuôi chim bồ câu cũng giống như huấn luyện một đội không quân vậy, nếu không có năng lực tổ chức thì không thể nuôi được chúng. Khi bồ câu bay đi thì cần có sự chỉ huy. 

Mai Lan Phương dùng một cây gậy tre, trên đầu gậy có gắn một lá cờ màu đỏ. Khi cậu vẫy lá cờ này thì đàn bồ câu sẽ bay lên. Đổi lại lá cờ đỏ bằng lá cờ xanh, đàn chim sẽ đậu xuống. Sau khi đã huấn luyện một đàn chim bồ câu có thể bay cao, bay xa và đáp xuống theo hiệu lệnh của mình, Mai Lan Phương lại bổ sung thêm một, hai con chim mới vào đàn. Hàng ngày, Mai Lan Phương dậy từ sớm, cho chim bồ câu ăn, uống nước, sau đó bắt đầu huấn luyện chúng.

Đầu tiên, Mai Lan Phương sẽ thả vài chú chim có khả năng bay tốt ra trước, sau đó là nhóm thứ hai, thứ ba… Mỗi khi chim bồ câu bay gần, bay xa, cậu đều nhìn theo chúng, vậy là đôi mắt có thể được mở to hơn, hai con ngươi chuyển động linh hoạt hơn, hơn nữa lại có thể nhìn xa hơn nhiều. Một thời gian dài kiên trì luyện tập, căn bệnh sụp mí mắt của Mai Lan Phương đã khỏi, khi ra gió không còn chảy nước mắt nữa và hai con ngươi cũng trở nên sinh động, có hồn hơn.

Khi biểu diễn, mọi người đều nhận xét là đôi mắt của Mai Lan Phương rất có thần, ngay cả những người ngồi ở hàng ghế sau cùng cũng có thể nhận thấy ánh mắt của Mai Lan Phương đang nhìn về phía họ. Việc nuôi chim bồ câu không những có thể giúp cậu luyện mắt mà còn giúp cậu rèn luyện thể lực nữa. Ngày nào cũng vẫy cờ khiến hai cánh tay, lưng và chân của Mai Lan Phương trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn.

Chính nhờ những lợi thế đó mà Mai Lan Phương mới dễ dàng thực hiện bài múa kiếm trong vở Bá Vương biệt Cơ và màn múa lụa đỏ trong vở Thiên nữ tản hoa. Ngày nào cũng thức dậy sớm, hít thở không khí trong lành khiến cho phổi của Mai Lan Phương hoạt động tốt hơn. Nhờ những lợi thế đó mà Mai Lan Phương đã đặt được nền móng cho trường phái nghệ thuật Mai Phái nổi tiếng sau này.

 

Trò chuyện cùng bé

Mai Lan Phương không có một thể trạng tốt ngay từ khi sinh ra, nhưng vẫn trở thành diễn viên kinh kịch nổi tiếng một thời của Trung Quốc. Đó đều là kết quả sau một thời gian dài khổ luyện. Chỉ cần chúng ta học tập Mai Lan Phương, kiên trì học tập thì chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt, đúng không nào?

Để ta xuống

Lần đầu tiên Ngụy Vương gặp Tôn Tẫn, rất muốn thử tài của ông. Sau khi đã yên vị trên ghế, Ngụy Vương nói với quần thần: Hôm nay, ta ngồi trên điện để xem trong các khanh, ai có thể làm ta phải đi xuống...

Vẫn chưa ngủ dậy

Dumas là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Một buổi tối nọ, Dumas và một người bạn là nhà biên kịch đến nhà hát lớn để xem kịch. Đúng hôm đó, nhà hát lại diễn một vở bi kịch do chính người bạn này biên soạn...

Chuyện lạ trong rừng

Tối hôm qua, trong khu rừng bỗng nhiên xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ: Cái đuôi sặc sỡ của chim Công bỗng nhiên không còn. Cú mèo thì có một bộ mặt giống hệt như Chuột đồng, bộ lông mềm mượt của Khỉ vàng bỗng nhiên trở nên đen đúa...

Tuyệt chiêu của chuột

Mèo Hoa bắt chuột rất giỏi, ngày nào nó cũng bắt được một vài con chuột. Nhìn thấy cư dân của mình sắp bị mèo bắt ăn thịt hết, Quốc vương Chuột cảm thấy rất lo lắng. Nó gọi những con chuột còn lại trong bầy đến và mở một cuộc họp khẩn cấp...

Nàng tiên hoa cúc

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tên là A Ngưu sinh sống bên bờ sông Vận Hà. Nhà A Ngưu rất nghèo, năm bảy tuổi, cậu bé mồ côi cha, hai mẹ con cậu bé sống lay lắt qua ngày nhờ những đồng tiền dệt vải của mẹ...

Chú Ong lười biếng

Xưa kia, có dòng họ nhà Ong sinh sống hòa thuận trên thảo nguyên, họ siêng năng, cần mẫn làm việc. Một trong những gia đình Ong đó có một cậu con trai đặt tên là Ong Cưng...

Chiếc bàn kỳ diệu

Trong một khu rừng nọ, có rất nhiều loài động vật và thực vật đáng yêu cùng nhau sinh sống. Một hôm, trời vừa tạnh mưa, Thỏ trắng liền tung tăng chạy vào rừng để hái hoa. A, nó phát hiện một cây nấm rất to mọc dưới gốc cây dương cổ thụ...

Hoa ngũ sắc thần kì

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Trân Trân. Cô bé thường ngắm nhìn chú mèo con nhà hàng xóm chơi đùa vui vẻ, nhưng thực ra cô bé lại chưa biết niềm vui là gì...

Bé Xà Bông đi đâu mất rồi?

Khỉ con ngày nào cũng leo trèo nghịch ngợm, hết sờ chỗ này lại mó chỗ kia nên mặt mũi tay chân đều lấm lem hết cả. Một hôm, Khỉ mẹ tặng cho Khỉ con một cục xà bông trong suốt rất đáng yêu. Khỉ con rất thích và gọi đó là Bé xà bông...