Sẻ non và diều giấy

Sẻ non đang sập sè bay lượn. Vừa được bố mẹ cho “ra riêng” dăm hôm, sẻ ta nhìn thế giới thấy cái gì cũng đẹp, cũng lạ. Trời xanh này. Nắng vàng này. Bên dưới là cánh đồng mênh mông, rập rờn biển lúa chín vàng. Khoái thật!... 

Sẻ non đang sập sè bay lượn. Vừa được bố mẹ cho “ra riêng” dăm hôm, sẻ ta nhìn thế giới thấy cái gì cũng đẹp, cũng lạ. Trời xanh này. Nắng vàng này. Bên dưới là cánh đồng mênh mông, rập rờn biển lúa chín vàng. Khoái thật!

Sẻ non muốn tìm đối tượng để chia sẻ niềm vui đang rạo rực. Sẻ hớn hở tung mình lên cao. Bầu trời thênh thang, vắng ngắt; độc một cụm mây trắng đang lững lờ bay tít tắp... Mây à? Đừng có mơ. Xa lắm; mẹ đã dặn thế. Thử sà xuống thấp xem. Kia rồi, là là trên ruộng lúa, một chú chuồn chuồn ớt đỏ rực đang chao chao, nghiêng ngó. Phải hù nó chút chơi. Sẻ non lặng lẽ lượn vòng trên đầu chuồn chuồn, rồi bất thần cụp cánh, rơi thẳng xuống. Chuồn chuồn hốt hoảng lạng người; đôi mắt tròn, to thô lố lúng liếng, đảo ngược đảo xuôi. Nhận ra sẻ non, chuồn chuồn vuốt ngực, thở ra:

- Ui trời! Làm em hết cả hồn! Chào anh sẻ!

- Chào chú… Này, chú đánh rơi cái gì à?

- Đâu có! Em đang rình con ruồi…

- Chao, ruồi với muỗi... Dẹp, đi chơi với anh đi!

- Đi đâu?

- Lên trên kia…

Chuồn chuồn lét mắt nhìn lên đọt cây sẻ non vừa chỉ, ngần ngại lắc đầu:

- Thôi, em hãi lắm. To khỏe như anh thì được. Còn em, ốm yếu thế này… 

Sẻ non đưa đôi mắt kẻ cả nhìn thân hình mảnh mai của chuồn chuồn, gật gù thương hại:

- Ừ, có lẽ... Khổ thân chú mày thật! Yếu thế thì làm sao bay cao. Thôi, chào…

Sẻ non hãnh diện xòe cánh, lao lên cây bạch đàn cao vút. Bấu đôi chân mảnh khảnh vào một cành con, sẻ non ưỡn mình, lim dim mắt, đón làn gió Đông hây hẩy. Một thoáng mơ màng, sẻ ta cảm thấy như mình là chúa tể của đất trời…

Có bóng đen vừa lướt qua đầu sẻ, rợp cả một khoảng nắng. Sẻ non giật mình, mở choàng mắt. Mây chăng? Không phải. Cụm mây duy nhất vẫn còn trôi lững đững ngoài xa. Sẻ non ngước nhìn... Trời ạ! Chung chiêng trên đầu sẻ là một gã diều giấy to tướng, mặt trắng bệch, đuôi dài lê thê đang thích chí quẫy lộn. Gã diều to, to đến nỗi giá có… mười đứa như sẻ đậu lên lưng gã vẫn còn thừa chỗ. Ý chừng cũng biết vậy nên gã cứ vênh váo, lắc lư đầu, nhìn sẻ chỉ bằng nửa mắt…

- Chào bác diều! - Sẻ non rụt rè.

- Ờ… - giọng diều khinh khỉnh.

- Bác bay lên được tận đây cơ à? Khỏe thật!

- Hừ, chuyện vặt ấy mà! - Diều đắc chí – Nói chú mày biết nhá, nếu không có sợi dây chết tiệt kia - diều trỏ vào đoạn dây buộc ngang thân, nối xuống đất – anh mày còn lên cao nữa…

- Lên cao… đến đâu hở bác?

- Thì đến… đến mây, chứ còn đến đâu nữa? Rõ thật là… - diều ta quắc mắt.

Ôi chao, lên đến mây? Tuyệt thật. Có lẽ bao thế hệ nhà sẻ xưa giờ chưa ai dám mơ màng đến chuyện… lên mây. Sẻ non liếc nhìn diều, cái nhìn đầy kính nể. Sẻ đánh bạo:

- Bác… cho em theo lên mây với nhá?

- Hức, lên mây? Chú mày ấy à? Hô hô… - diều ôm bụng cười – yếu thế mà cũng đòi... Hô hô…

Niềm kiêu hãnh của sẻ hoàn toàn tan biến. Sẻ thấy tủi thân ghê gớm. Sao… mẹ không sinh ra mình là diều nhỉ. Sẻ non nhìn lại thân hình bé choắt; nhìn lại bộ cánh xấu xí, vàng xỉn của mình - ngầm so sánh với dáng vẻ to lớn, trắng trẻo, hùng dũng của diều. Cái gì của diều cũng đẹp. Cả đoạn dây buộc óng ánh nắng chiều sẻ cũng thấy đẹp…

- Bác diều ơi!

- Hử?

- Hay… bác cho em quá giang với nhé? Em sẽ đậu lên lưng bác…

- À, ừ…

Diều lắc lư đầu, làm bộ nghĩ ngợi. Rồi đột ngột phán, giọng hạ cố: 

-Thôi được, nể chú lắm đấy! Nhớ ngồi cho vững!

Sợ diều đổi ý, sẻ ta phốc vội lên lưng. Nó cố bíu chặt; nhưng người vẫn lắc lư, đu đưa như đánh võng. Không xong rồi! Lơ mơ, ngã gãy cổ chứ chẳng chơi. Sẻ non nhắm mắt, cố chịu đựng. Gió mỗi lúc một mạnh. Bên dưới, lũ trẻ vừa hò reo vừa rối rít mở dây. Được đà, diều bốc lên - càng lúc càng cao…

- Phựt!

Đoạn dây đứt lìa. Cả diều, cả sẻ lộn nhào, chới với. Lộn 3 vòng, sẻ mới sực nhớ tới… đôi cánh. Sẻ đập cánh loạn xạ, cố lấy lại thăng bằng. Đáp được xuống một tàn cây, sẻ ta hoàn hồn, đưa mắt nhìn quanh. Bác diều đâu nhỉ? Hay… bác ấy lên tới mây rồi? Chỉ tại mình vụng về. Tiếc thật! Sẻ thừ người, chép miệng…

*

Trên đọt tre già cách đó không xa, gã diều đang nằm thõng thượt, đuôi đứt lìa, mình mẩy ê ẩm, rách tướp. Khỉ thật. Diều lầm bầm. May mà thằng sẻ non không thấy…

Xã tắc quý hơn ngôi báu

Một ngày mùa thu năm Canh Thìn (980), bầu trời Hoa Lư trong vắt. Nắng vàng trải mênh mang trên núi rừng. Hoàng cung Hoa Lư trang nghiêm hôm nay được canh phòng nghiêm ngặt hơn.

Cái cò đi đón cơn mưa

Một hôm, Cò Trắng đang tha thẩn bên bãi sống thì gặp đàn Kiến cỏ. Ơ kìa, sao Kiến lại kéo nhau chạy ngược vào trong đê thế? Cò ngơ ngác hỏi một chị Kiến đang khênh bọc trứng.

Hai lần bàn học tưng hửng

Bàn Học biêt thừa là cái bút ấy của một chú học viên bổ túc bỏ quên tối qua. Cô cậu nào thấy nó đẹp, nhận vơ là của mình thì… Bàn Học sẽ kêu thật to cho bẽ mặt. Sẽ biết tay nhau.

Tuyệt chiêu của chuột

Mèo Hoa bắt chuột rất giỏi, ngày nào nó cũng bắt được một vài con chuột. Nhìn thấy cư dân của mình sắp bị mèo bắt ăn thịt hết, Quốc vương Chuột cảm thấy rất lo lắng. Nó gọi những con chuột còn lại trong bầy đến và mở một cuộc họp khẩn cấp...

Chú bò Ba Bớt

Ba Bớt là con bò đẹp. Ở nó hội đủ các tiêu chuẩn: mình thon, chân cao, mắt sáng, lông mượt, sừng khoẻ, dáng đi oai vệ. Giữa cái trán rộng màu hạt dẻ nổi lên ba cái bớt màu trắng, thế nên nó có tên là Ba Bớt.

Bác sĩ Gõ Kiến

Bác sĩ Gõ Kiến là bạn của núi rừng. Bác sĩ đi đến đâu cũng râm ran tiếng chào hỏi.

Chú thỏ tinh khôn

Trong khu rừng nọ có một chú thỏ, ngày kia khi nó đang thảnh thơi nằm ngủ ở dưới gốc sung. Đột nhiên có quả sung chín từ trên cây rới xuống đánh một cái bốp ngay giữa đầu.

Dúi con nói sai rồi

Mùa xuân đã đến với khu rừng nhỏ, các loài động vật trong rừng đều đang bận rộn trang hoàng lại nhà cửa. Dúi con cũng tất tả đi mua gỗ lát sàn nhà, mua gạch men để làm đẹp cho ngôi nhà của mình...

Bác rất thương loài vật

Lúc ở chiến khu, Bác Hồ nuôi một con chó, một con mèo và một con khỉ. Thông thường thì ba loài đó vốn chẳng ưa nhau. Không biết Bác dạy thế nào mà chúng lại quấn quýt nhau, thường đùa giỡn, không trêu chọc nhau bao giờ.