Cả nhà đều làm việc

Cả nhà ai cũng làm việc. Này nhé, anh Trâu to lớn theo bố đi cày. Chị Đòn Gánh dẻo dai thì giúp mẹ gánh mạ ra đồng. Đến ông MặtTrời cũng làm việc. 

Buổi sáng, ông dậy sớm nấu ăn đỏ một góc trời phía Đông rồi khoan thai cầm cây gậy làm bằng nắng vàng dắt đàn mây trắng đi chăn trên đồng cỏ trời xanh biếc. Chỉ mỗi chim Hoạ Mi là nhởn nhơ đứng rỉa lông cánh trong chiếc lồng đẹp đẽ. Bà Chổi cũng đã quét nhà xong đấm lưng bình bịch: 

- Ai chà ! Đau lưng quá ! Chỉ có con nhỏ Hoạ Mi là sướng nhất nhất mà thôi, chẳng phải làm gì cả. 

Cô Mèo Mướp thở dài: 

- Nó còn được ông chủ chăm chút nữa chứ ! Nào là nước uống, hạt kê ngon đem đến tận nơi, tôi rình bắt chuột cả đêm cũng không được cưng chìêu thế đâu ! 

Chú Cún đang nằm trên sân phụ hoạ theo: 

- Tôi thì gác nhà bất kể đêm ngày. Chỉ có tôi là khổ nhất. 

Giữa lúc mọi người đang than vãn, bất ngờ Hoạ Mi cất cao giọng hót. Dồn hết sức, Hoạ Mi hót vang những lời ca thánh thót chào đón một ngày mới. Bà Chổi đang đứng im lặng ở góc hè nghiêng đầu lắng nghe. Cô Mèo Mướp tỉnh hẳn ngủ. Chú Cún thì giỏng hai tai lên thích thú. Dường như bao nhiêu mệt nhọc tan biến đâu hết. Chim Hoạ Mi cũng làm việc đấy chứ ! Thì ra, cả nhà ai cũng làm việc cả

Sóc con thích đi du lịch

Trong rừng rậm, có một chú Sóc rất thích đi du lịch, nó đã từng đến rất nhiều nơi. Núi cao này, thảo nguyên này và cả biển nữa. Một hôm, Sóc con đến một thị trấn nhỏ, nơi con người sinh sống...

Ai mạnh nhất trên đời?

Chú gà rừng đến bờ sông để tìm nước uống cho đỡ khát. Chú ta tìm được một chỗ nước chưa đóng băng tròn như cái đĩa. Chú uống cho đến lúc đôi cánh cũng bị băng đóng cứng đờ.

Bé Xà Bông đi đâu mất rồi?

Khỉ con ngày nào cũng leo trèo nghịch ngợm, hết sờ chỗ này lại mó chỗ kia nên mặt mũi tay chân đều lấm lem hết cả. Một hôm, Khỉ mẹ tặng cho Khỉ con một cục xà bông trong suốt rất đáng yêu. Khỉ con rất thích và gọi đó là Bé xà bông...

Chiếc đồng hồ

Năm 1954, các cán bộ đang dự hội nghị tổng kết ở Bắc Giang thì có lệnh Trung ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản Thủ đô. Ai nấy đều háo hức muốn đi. Nhất là những người quê Hà Nội.

Hai lần bàn học tưng hửng

Bàn Học biêt thừa là cái bút ấy của một chú học viên bổ túc bỏ quên tối qua. Cô cậu nào thấy nó đẹp, nhận vơ là của mình thì… Bàn Học sẽ kêu thật to cho bẽ mặt. Sẽ biết tay nhau.

Cu Tỏn

Con rạch Cái Gia khá rộng, nước từ sông chảy vào ra cùng hai buổi lớn, ròng. Cứ mỗi năm nghỉ hè, thằng Bách lại về đây chơi suốt một tháng.

Ếch mẹ may quần áo

Ếch mẹ ngồi bên bờ ao khóc thút thít, thì ra là những đứa con nhỏ của nó đã bị dòng nước cuốn đi mất rồi. Cóc mẹ nhìn thấy thế mới nói: Cô Ếch à, đừng khóc nữa, phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa đấy...

Quê ai đẹp nhất?

Một con Ếch đã sống từ lâu bên sườn dốc. Nó mơ ước đến một ngày nào đó sẽ đi du lịch một chuyến đến kinh thành. Một con Ếch sống ở kinh thành lại ngày đêm mơ ước được xuống vùng sườn dốc.

Phong cảnh đền Hùng

Đền Thượng nằm chót vót trên dỉnh núi Nghĩa Cương. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay rập rờn như đang múa quạt xòe hoa trước sân.