Quê ai đẹp nhất?

Một con Ếch đã sống từ lâu bên sườn dốc. Nó mơ ước đến một ngày nào đó sẽ đi du lịch một chuyến đến kinh thành. Một con Ếch sống ở kinh thành lại ngày đêm mơ ước được xuống vùng sườn dốc. Thế là, chúng lên đường đi du lịch. Chúng gặp nhau trên đỉnh núi Thiên Vương.
- Chào anh ! Tôi là Ếch ở sườn dốc.

- Ô, chào anh ! Tôi ở kinh thành.

Chúng cùng ngồi nghỉ trên đỉnh núi. Vui miệng, chúng đem mọi chuyện đông tây kim cổ ra kể cho nhau nghe, rồi không ngớt khoe về quê hương của mình.

- Ở chỗ chúng tôi - Ếch sườn dốc kể - có thể nhìn thấy cả đại dương bao la, người ta bảo chỗ tôi là đẹp nhất ở Nhật Bản đấy.

- Ồ, không ! Ở kinh thành còn nhìn thấy những ngọn núi cao. Kinh đô mới là nơi đẹp nhất của Nhật Bản.

Chúng tranh cãi hồi lâu, chẳng con nào chịu thua con nào. Sau cùng, chúng quyết định cùng trèo lên chỗ cao nhất nhìn về quê hương của nhau, rồi mới phân thắng bại. Quyết định thế rồi cả hai cùng nắm tay nhau, kễng chân nhìn tít tận ra xa. Nhưng chúng quên mất rằng đôi mắt của chúng vốn có góc nhin rất rộng, nên nhìn đằng sau lại cứ tưởng ở trước mắt. Thành thử, Ếch sường dốc tưởng nhìn về kinh thành nhưng hóa ra lại là nhìn về sườn dốc. Và Ếch kinh thành thì ngược lại. Chúng cứ giương to mắt mà nhìn về quê hương của bạn nhưng kì thực lại là đang nhìn quê mình. Và rồi chúng ngạc nhiên khi thấy quê bạn giống quê mình đến thế. Chúng thở dài biết thế chẳng đi cho đỡ tốn sức vì ở đâu chả giống ở đâu.

Chúng tạm biệt nhau quay về nhà. Từ đó về sau chúng luôn tâm niệm: sườn dốc và kinh thành vốn chẳng khác gì nhau, hãy yên tâm ở chốn quê hương!

Điều ước sao băng

Rạp xiếc tối nay đông nghịt người. Xen giữa xiếc thú và đu bay có một màn ảo thuật. Người diễn trò không phải một chàng trai thắt nơ đen, miệng luôn luôn mỉm cười bí hiểm mà là một ông già.

Cuộc họp của chữ viết

Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác Chữ A dõng dạc mở đầu.

Avanti thông minh

Avanti nổi tiếng là một người thông minh, giỏi đối đáp. Một hôm, Avanti mở một xưởng nhuộm, Bayi muốn chơi khăm Avanti, liền đến xưởng nhuộm và nói với ông: Avanti này, nghe nói tay nghề của ông rất giỏi, ông có thể giúp tôi...

Giấc mơ của cậu bé Phun-tơn

Elô-be Phun-tơn sinh ngày 14-11-1765, tại Mĩ. Cha mất sớm, nhà nghèo, lên 9 tuổi, Phun-tơn mới được đến trường. Vì giàu trí tưởng tượng, biết kể chuyện lại biết vẽ, cậu bé được bè bạn rất quý mến.

Bẫy cò

Năm ấy tôi mười hai, còn bé Vin lên bảy. Vào dịp hè, chúng tôi được tự do chạy nhảy. Vin tết tóc thành hai dải, thắt nơ xanh, bám theo tôi như chiếc bóng.

Con chỉ muốn được sống như các bạn

Người cha của tôi cũng như bao người cha khác. Tình cảm mà người dành cho tôi thật bao la. Tôi cũng rất yêu cha của mình và tự hào về cha, cho dù cha tôi là một người da đen, cho dù bao lời khinh bỉ, chê bai của bạn bè.

Cái trống của Sóc

Sóc có một cái trống rất to, rất đẹp. Nhưng không vì thế mà Sóc giữ trống chơi một mình. Vào những đêm sáng trăng, Sóc mang trống ra đánh. Mọi vật trong rừng chạy đến, cùng nhảy múa, ca hát theo tiếng trống nhịp nhàng...

Tiếng kêu cứu

Bác Gấu bứt quả trên cây, mấy người thợ săn tới. Đàn Gà Rừng, trước khi bay, còn “quác, quác, quác” báo hiệu, bác Gấu chạy thoát.

Quả táo của Bác Hồ

Tháng 4-1946, với danh nghĩa là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ sang Pháp để đàm phán với Chính phủ Pháp về những vấn đề có liên quan đến vận mệnh của đất nước.