Chú ốc sên thích đi du lịch

Dưới gốc cây ở một khu rừng nọ, có một chú Ốc sên sinh sống. Từ trước tới nay, Ốc sên chưa bao giờ đi xa cả nên nó không hề biết thế giới bên ngoài rộng lớn tới mức nào.

Một hôm, Chuột chũi đi ngang qua nhà Ốc sên, Ốc sên liền hỏi:

- Này anh bạn Chuột chũi, anh chạy nhanh thế thì nhất định phải biết rất nhiều chuyện xảy ra ngoài kia nhỉ.

Chuột chũi kêu “chít chít”, nói:

- Thế giới bên ngoài rộng lớn lắm! Bạn đã bao giờ nghe nói đến núi Thái Sơn chưa? Núi Thái Sơn cao hơn năm nghìn thước, cây cối um tùm, khí hậu mát mẻ, có rất nhiều điều thú vị, còn có… 

Chuột chũi thao thao bất tuyệt kể cho Ốc sên nghe về núi Thái Sơn. Thực ra, nó cũng chưa hề đến đó bao giờ, chỉ nghe người khác kể lại thế thôi. Ốc sên thấy Chuột chũi kể thế thì trong lòng rất háo hức. Nó không biết nên đi nơi nào trước, liền đến hỏi Ruồi - vốn là người đi nhiều hiểu rộng.

- Nghe nói ở phía Đông có núi Thái Sơn, phong cảnh hữu tình, lại còn có thể ngắm cảnh mặt trời mọc nữa. - Ốc sên nói - Anh Ruồi này, tôi định thực hiện một chuyến du lịch dài ngày, anh thấy có được không?

- Được, rất tốt! - Ruồi trả lời - Tuy nhiên, từ đây tới chân núi Thái Sơn, dựa vào tốc độ bò của anh bây giờ thì cũng phải mất ít nhất là hơn hai nghìn năm, không biết anh có quyết tâm đến đó không?

- Hả? - Ốc sên kinh ngạc thốt lên, nó không ngờ núi Thái Sơn lại ở xa thế, cứ tưởng đi đến đó nhiều nhất cũng chỉ mất hai, ba ngày thôi.

- Vậy tôi không muốn đi nữa đâu, tôi muốn đến cao nguyên một chuyến, ở đó đất đai màu mỡ, động thực vật phong phú, nhất định là rất đẹp.

- Thế cũng tốt - Ruồi lại nói - Tuy nhiên, đường từ đây đến cao nguyên không dễ đi đâu, anh phải lội qua mấy con sông lớn. Với tốc độ di chuyển của anh bây giờ thì ít nhất cũng phải mất ba nghìn năm! 

Ốc sên nghe nói thế, rụt cả cổ vào. Nó nghĩ bụng: Từ thời tổ tiên đến bố mình, làm gì có ai sống được lâu như thế cơ chứ?

- Anh bạn, anh còn muốn đi nữa hay không? - Ruồi nhiệt tình hỏi.

- Không đi nữa, không đi nữa! - Ốc sên buồn bã nói - Nếu phải mất nhiều thời gian như thế thì tôi không thèm đi đâu cả. Haizz!

Sau khi Ruồi bay đi, Ốc sên lười biếng nằm lăn ra bãi cỏ. Mấy chú Kiến đi ngang qua, cười khúc khích, chế nhạo Ốc sên là cả thèm chóng chán.

Trò chuyện cùng bé

Nếu các bé là Ốc sên thì có cả thèm chóng chán giống nó không? Trước khi làm bất kì việc gì, chúng ta đều phải tự tin vào bản thân. Huống hồ, những chuyện chưa thử làm thì sao biết được là có thành công hay không? Chỉ cần cố gắng làm thử thì nhất định sẽ có được thành quả các bé nhé!

Cái cây có cánh buồm đỏ

Trên một gò đất, sau mấy ngôi nhà tầng, có một cái cây to, lá xanh, tán xoè rộng. Bọn trẻ chúng tôi thường leo lên cái cây này.

Một quyết định danh dự

Trọng tài bóng đá có nhiều đẳng cấp: trọng tài quốc tế, trọng tài quốc gia, trọng tài tỉnh, trọng tài huyện và trọng tài làng...

Dây thun xanh, dây thun đỏ

Mỗi sáng đi học, mẹ cho hai anh em mỗi đứa một nghìn đồng để ăn quà. Bao giờ Hoài Ly cũng tiêu hết số tiền ấy. Thì làm gì mà chẳng hết – một nghìn đồng đủ mua một gói xôi đậu xanh.

Phí Trực xử án

Phí Trực là quan án đời nhà Trần, ông nổi tiếng thông minh và làm việc rất cẩn thận nên ai cũng kính nể. Mỗi lần xử án, Phí Trực thường xem đi xét lại rất kĩ, quyết không chịu xử sai.

Én con và chiếc lá

Mùa thu sắp qua đi. Mùa đông sắp đến. Trên một ngọn cây cao, Én con cứ rúc rúc đầu vào tổ rồi lại nhìn ra ngoài trời...

Con yêu mẹ

Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà...

Quân pháp Lam Sơn

Đầu mùa xuân năm Ất Tị (1425), nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi đã lần lượt giải phóng hết các huyện của Nghệ An. Khi tiến đến đất Thanh Chương ngày nay, nghĩa quân được nhân dân trong vùng nô nức đem rượu thịt ra đón mừng.

Bức tranh cụ già ngồi câu cá

Vào đầu tháng 3 năm 1958, cửa hàng cụ Chinh bỗng dưng tấp nập hẳn lên. Khách đến mua tranh, đặt tranh không lúc nào ngớt. Ai cũng năn nỉ đòi mua cho kì được bức tranh “Cụ già câu cá”.

Nàng tiên hoa cúc

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tên là A Ngưu sinh sống bên bờ sông Vận Hà. Nhà A Ngưu rất nghèo, năm bảy tuổi, cậu bé mồ côi cha, hai mẹ con cậu bé sống lay lắt qua ngày nhờ những đồng tiền dệt vải của mẹ...