Người cha của hơn 8000 đứa trẻ

Nằm chơi vơi giữa Ấn Độ Dương, Ma-đa-ga-xca là vùng đất khắc nghiệt nhất châu Phi, quanh năm hứng chịu những trận bão từ ngoài khơi đổ bộ vào. Trung bình mỗi năm có khoảng 300 cơn bão “hỏi thăm” hòn đảo rộng 587 040 ki-lô-mét vuông này. Như vậy, gần như ngày nào Ma-đa-ga-xca cũng phải đón nhận một cơn bão. Đất đai tróc lở, cây cối hoa màu bị phá nát. Những người dân nghèo bao giờ cũng chịu thiệt thòi nhiều nhất mỗi khi cơn bão đi qua.

Năm 1992, có một người đàn ông từ nước Ác-hen-ti-na xa xôi lặng lẽ đến vùng A-ka-ma-soa thu gom những đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong các trận bão và những trẻ em nghèo về nuôi trong một cô nhi viện. Người dân A-ka-ma-soa gọi ông là “cha Pê-đrô” vì ông theo đạo Thiên chúa.

A-ka-ma-soa gồm 17 ngôi làng nằm cách thủ đô An-ta-na-na-ri-vô hơn 700 ki-lô-mét về phía tây nam. Nơi đây thường được gọi là “rốn bão” của Ma-đa-ga-xca. Số trẻ em nghèo mồ côi ở A-ka-ma-soa nhiều hơn bất kì nơi nào khác trên đất nước Ma-đa-ga-xca.

Ban đầu cha Pê-đrô bỏ tiền ra xây một cô nhi viện đủ chỗ cho 280 đứa trẻ sinh sống. Khi đó ông mới 43 tuổi, cần mẫn như một con kiến xây tổ, đến nay ở tuổi 56, ông đã tạo lập được cuộc sống, chỗ ăn ở cho hơn 8000 đứa trẻ vùng A-ka-ma-soa. Công việc của ông thật bận rộn, vì với một đàn con đông đúc như vậy, chỉ điều hành hơn 400 bà xơ nuôi nấng chúng, ông đã không còn thời gian.

Nhờ mối quen biết từ bạn bè, mối quen biết với các tổ chức tôn giáo, cha Pê-đrô đã tận dụng mọi nguồn tài chính có thể được để giúp các em nhỏ vùng A-ka-ma-soa. Không chỉ cho các em ăn học, cha còn hướng dẫn chúng ngay từ nhỏ phải biết yêu lao động. Chúng phải tập trồng, cấy để tạo ra lương thực, thực phẩm. Đôi khi chính cha cũng lội ruộng thực hành làm mẫu để các em bắt chước.

Những đứa trẻ sống và lớn lên trong các cô nhi viện. Chúng được học hành và như đàn chim mai này mỗi con sẽ bay về một phương. Khi đã đủ lông, đủ cánh, vượt qua mọi phong ba cuộc đời, chúng mới bất chợt đặt câu hỏi : “Tại sao cha Pê-đrô lại rời bỏ Tổ quốc Ác-hen-ti-na để đến tận vùng A-ka-ma-soa nuôi nấng chúng?” Còn cha Pê-đrô thì chưa bao giờ đặt ra câu hỏi ấy cho mình. Là một người yêu trẻ thơ, ông chỉ muốn dành hết tâm trí, sức lực bù đắp cho những đứa trẻ bất hạnh có cuộc sống thấp kém một trời một vực so với trẻ em ở phương Tây.

Người dân A-ka-ma-soa rất biết ơn cha Pê-đrô. Bởi dưới bàn tay cha, những đứa trẻ mồ côi lại có cha có mẹ lần thứ hai trong đời.

Chú Ong lười biếng

Xưa kia, có dòng họ nhà Ong sinh sống hòa thuận trên thảo nguyên, họ siêng năng, cần mẫn làm việc. Một trong những gia đình Ong đó có một cậu con trai đặt tên là Ong Cưng...

Câu chuyện cái mũ

Khu rừng nọ bị cháy, lại đang lúc gió to nên ngọn lửa bùng lên rất lớn, nhuộm đỏ rực cả một góc trời. Các loài động vật trong khu rừng hốt hoảng, lập tức chạy đi dập lửa. Người thì xách xô, người thì xách chậu, người múc nước, người tạt lửa...

Tôi lại có gia đình

Câu chuyện kể về cuộc đời lưu lạc của chú bé Rê-mi. Bị bắt cóc và vứt ra lề đường từ lúc mới sinh, Rê-mi được một gia đình nghèo nuôi, rồi được chủ một gánh xiếc rong là cụ Vi-ta-li dìu dắt nên người.

Chim và Gà

Tiếng hót dứt, đôi gà bay lên cửa sổ, gần chỗ lồng chim. Bằng giọng vừa khâm phục vừa ngượng nghịu của kẻ lần đầu làm quen thân với một nhân vật đầy tài năng...

Quà tặng cha

Một bữa, Pa-xcan – khi đó đã là sinh viên – đi đâu khuya về thấy bố vẫn cặm cụi trước bàn làm việc. Anh rón rén lại gần. Ông bố vẫn mải mê với những con số: ông đang phải kiểm tra sổ sách của Sở tài chính mà ông mới được bổ nhiệm phụ trách.

Cuộc phiêu lưu của bồ công anh

Kìa một cụm hoa Bồ Công Anh đang im lìm buồn bã. Những cánh hoa nhỏ li ti sắp rời thân mẹ, bay xa bay xa...

Chiếc đồng hồ

Năm 1954, các cán bộ đang dự hội nghị tổng kết ở Bắc Giang thì có lệnh Trung ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản Thủ đô. Ai nấy đều háo hức muốn đi. Nhất là những người quê Hà Nội.

Mũi Lao Xanh trong đầm nước

Dưới gốc cây sen già trong đầm nước, Búp Sen đội bùn nhú lên. Nước sóng sánh tẩy sạch bùn nhơ để lộ một ngó sen trắng muốt. Làn mưa rào đầu hạ rắc lộp độp trên mặt đầm khiến búp nụ nôn nao.

Ếch xanh tìm bác sĩ

Ếch mẹ tìm thấy một thung lũng có phong cảnh rất đẹp, liền đẻ trứng xuống con suối nhỏ trong thung lũng, chờ đến khi những quả trứng nở thành nòng nọc, nó mới rời khỏi nơi đó...