Trần Nguyên Thái, cô gái đoạt 5 Huy chương Vàng

Trần Nguyên Thái sinh ra xinh xắn như nhiều bé gái khác. Năm 1966, tai hoạ giáng xuống khi cô bé mới 2 tuổi. Mẹ đi làm đêm, chị gái 11 tuổi trông em làm đổ đèn dầu. Ngọn lửa bùng lên, liếm vào chăn màn, vào chiếc áo bông quấn quanh người Thái. Tai nạn khủng khiếp đó không cướp đi mạng sống của cô bé nhung làm mất một bàn tay cô, làm sém da một bên má và cánh tay. Thái lớn lên với mặc cảm tự ti, dù được gia đình hết lòng thương yêu.

Bàn tay phải không còn, Thái tập viết và làm mọi việc bằng tay trái. Năm Thái học lớp 12, bác sĩ Đỗ Xuân Hợp ở Bệnh viện Quân y 108 muốn chịu mọi phí tôn làm bàn tay giả cho Thái. Nhưng làm tay giả thì phải cưa mất một phần tay mà bàn tay cũng chỉ “làm cảnh”, không sử dụng được. Thái suy nghĩ và quyết định không làm tay giả.

Năm 1983, học xong lớp 12, Thái đi bán sách, tự kiếm sống. Quầy sách là một góc nhỏ bên vỉa hè. Vì ít vôn, tiền bán sách của Thái chỉ đủ ăn sáng, ăn trưa, còn bữa tốì đã có bô’ mẹ và chị lo.

Để có sức khoẻ và vượt qua mặc cảm, hơn 20 năm nay, Thái đã chọn môn thể thao bơi. Mỗi lần xuống nước, Thái cảm thây dễ chịu, mọi chán nản tan biến. Thái chọn môn bơi ếch để bàn tay xấu không giơ lên mặt nước. Năm 1998, Thái gia nhập Câu lạc bộ người khuyết tật Hà Nội và luyện tập dưới sự kèm cặp của huấn luyện viên Nguyễn Trần Chính.

Thái rất say mê luyện tập. Sáng nào cô cũng dậy từ 5 giờ, chạy 1 tiếng ở sân vận động. Buổi chiều tập bơi 3 tiếng. Thời gian khác tập trong phòng kéo tay, rèn cơ bụng, bật nhảy… Rèn luyện căng thắng như thế nhưng sáng nào, đúng 9 giờ, Thái đã có mặt ở quầy sách.

Công luyện tập của Thái đã được đền đáp. Tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á tổ chức ở Ma-lai-xi-a tháng 10 – 2001, Thái đã mang về cho Tổ quốc 5 Huy chương Vàng. Xuất sắc nhất trong số huy chương này là chiến thắng ở cự li 50 mét ếch với 52 giây 77, vượt kỉ lục thế giới của vận động viên khuyết tật Nhật Bản năm 1996 (54 giây 2).

Món quà sinh nhật

Ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 7 của bé Thủy, mẹ bé đưa con gái ra phố mua quà tặng. Mẹ bé bảo con thích đồ chơi nào thì mẹ mua cho, nhưng chỉ được mua một thứ thôi.

Mũi Lao Xanh trong đầm nước

Dưới gốc cây sen già trong đầm nước, Búp Sen đội bùn nhú lên. Nước sóng sánh tẩy sạch bùn nhơ để lộ một ngó sen trắng muốt. Làn mưa rào đầu hạ rắc lộp độp trên mặt đầm khiến búp nụ nôn nao.

Các em nhỏ và cụ già

Mặt trời đã lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít.

Người đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương gốc Bỉ

Đó là ông Phrăng Đơ Bô-en, tên Việt là Phan Lăng. Quê hương ông ở Vương quốc Bỉ.

Chiếc thuyền giấy lang thang

Trên một khúc sông nọ, có một chiếc thuyền giấy màu trắng đang trôi theo chiều gió, càng ngày càng xa. Thuyền giấy đi đâu vậy nhỉ? Ngay cả nó cũng không biết nữa...

Con yêu mẹ

Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà...

Giai thoại về bản xô-nát Ánh trăng

Gần 200 năm trước đây, nằm bên bờ sông Ranh, miền tây nước Đức, có một thị trấn bé nhỏ và nghèo nàn. Đó là thành phố Bon ngày nay, quê hương của nhà soạn nhạc vĩ đại Bét-tô-ven.

Sóc Nâu đi học

Buổi sáng mùa thu hôm ấy, khu rừng nguyên sinh rộn ràng tiếng reo cười của chim muông hoa cỏ và thú rừng… Bởi hôm nay là lễ hội khai trường. Riêng Sóc Nâu đang ở trong một tâm trạng nôn nao khó tả vì đây là lần đầu tiên Sóc Nâu đi học.

Người viết truyện thật thà

Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế nào đây.