Hương có hai chị em. Hương lên tám, là chị. Còn cậu em tên là Dũng, lên sáu. Bố Hương làm ở một viện khoa học. Còn mẹ Hương là giáo viên mẫu giáo. Không biết có phải vì nhà nghèo không mà Hương rất ngoan, biết nhường nhịn và rất yêu em.
Ở trường, Hương là một học sinh giỏi toán nhất lớp. Mới học lớp Một mà Hương đã làm được một số bài toán lớp Hai, lớp Ba. Vậy mà một hôm chỉ một phép tính chia rất đơn giản nhưng Hương làm mẹ phải bật cười. Hôm ấy vào một chiều chủ nhật, Hương nài bố:
– Bố ơi bố! Bố kể chuyện đi!
Thường chiều chủ nhật nào cũng vậy, bố đều dành một ít thì giờ chơi với hai chị em Hương. Những lúc như thế, khi thì bố kể chuyện, khi thì bố ra những bài toán hoặc câu đố, đố hai chị em Hương giải. Nhưng hôm nay bố lại ra toán bằng những chiếc kẹo. Bố đưa ra 5 chiếc kẹo và đố Hương:
– Bố có 5 chiếc kẹo đây, cho 2 chị em. Hương chia xem mỗi đứa được mấy chiếc.
Hương nhận 5 chiếc kẹo. Không phải nghĩ ngợi lâu, cô bé nói luôn:
– Em Dũng được ba, con được hai. Đúng không bố?
Mẹ cười:
– Phép chia có số dư cơ mà, con quên rồi à?
Hương nhìn mẹ:
– Nhưng mà, em Dũng bé hơn con?
Mẹ xúc động, nói:
– Ra thế!
Còn bố thì kéo Hương vào lòng, xoa đầu khen:
– Con gái của bố giỏi lắm! Muốn chia công bằng, trước hết phải nghĩ đến người khác đã, đúng không con?'