Cái gái và bà cụ Mít

Bà cụ Mít già lụ khụ lưng còng gập xuống, tóc bạc trắng như cước, sống một mình trong cái quán nhỏ dưới gốc đa cổ thụ đầu làng. Hằng ngày cụ nâu nước chè để bán nên trong làng gọi là “quán cụ Mít”.

Cái Gái rất thích cõng em ra chơi, nhặt búp đa, nhảy lò cò và hễ thấy quán vắng khách nó lại vào nhổ tóc sâu cho bà cụ Mít để được nghe cụ kể chuyện cổ tích. Gái thích nhất là truyện Tâm Cấm, nó hay ngửa cổ nhìn lên ngọn cây đa và ước ao giá cây đa này biến thành cây thị, sẽ có một quả thị thật to để cụ Mít đem cái bị ra bảo: “Thị ơi ! Thị rơi bị bà…”. Rồi sẽ có một cô Tấm ở trong quả thị chui ra và sống mãi ở đây với cụ Mít.

Mỗi lần mẹ đi chợ, cái Gái lẽo đẽo cõng em theo mẹ ra tận đầu làng, cứ dặn đi dặn lại:

– Ừ nhớ nhé, con không ăn bánh đa đâu, u mua cho con một quả thị rõ thật to cơ, u nhé…

Hôm ấy mẹ mua cho Gái quả thị chín vàng, tròn như cái bát. Nó thích lắm, cầm quả thị chạy thẳng một mạch ra quán cụ Mít. Lúc ấy, cụ đang lúi húi rửa chè xanh ngoài cầu ao, cái Gái liền lẻn vàọ quán. Nó để quả thị lên cái đĩa gỗ trên bàn thờ rồi tong tả chạy về nhà với nỗi mừng vui và tháp thỏm chờ mong…

Ngày nào Gái cũng ra chơi với cụ Mít để dò xem có cô Tấm nào chui ở quả thị ra không?

Cụ Mít cứ hỉnh hỉnh cái mũi lên mà hít hít và bảo:

– Quái lạ ! Có mùi thị ở đâu thơm quá, cái Gái có ngửi thấy không cháu?

Cái Gái tủm tỉm cười, vờ như không biết:

– Vâng, đúng là có mùi thị, thơm thật!

Năm ngày sau, quả thị ấy héo tóp lại, vỏ thâm xì, chảy nước ra cái đĩa gỗ. Gái vừa thất vọng vừa tiếc của, nó đành ném quả thị héo ấy ra bụi tre.

Chuyện đó cụ Mít hoàn toàn không biết gì.

Năm nay cái Gái đã là học trò lớp 5 trường làng, nó không còn tin là trong quả thị có cô Tấm nữa, nhưng nó vẫn ước ao làm được việc gì đó để giúp đỡ cụ Mít như tất cả mọi người ở làng này đối với cụ.

Hằng ngày, cứ buổi sáng, cái Gái lại cắp rổ đi kiếm rau lợn. Hôm nào nó cũng đi qua nhà cụ Mít để bí mật làm một việc gì đó, vì cụ Mít thường đi mua chè vào buổi sáng, cửa khép hờ để đó. Gái lách cửa vào nhà, gặp việc gì làm được, nó làm ngay. Vại nước sắp hết, nó lấy đôi thùng ra giếng gánh đổ đầy tràn cả ra ngoài. Hôm thì nó quét lá tre, lá ổi rụng đầy vườn, vun vào một góc cho cụ lấy cái đun bếp.

Còn hôm nay, vừa lách vào nhà, cái Gái đã nhìn thấy ngay mấy cái bát cáu đen những nhựa chè. Nó hối hả bưng ngay chén bát ra bờ ao, lấy rơm và tro bếp đánh thật sạch cả trong lẫn ngoài, trông như mới vậy! Có sáu cái bát, nó đã đánh xong được năm cái, đến cái thứ sáu thì bị vỡ ra một mảnh. Nó sợ hãi luống cuống, trống ngực đánh thình thịch… Làm sao bây giờ? Chỉ tại mình cọ mạnh quá !… Nó vội giấu cái bát vờ dưới bụi khoai nước cạnh bờ ao rồi đem năm cái kia vào úp trên chõng tre. Gái cứ băn khoăn đi ra đi vào, chợt nhìn thấy bình vôi ở góc nhà, cố lấy vôi gắn mảnh vỡ, loay hoay mãi đến toát mồ hôi mà mảnh vỡ vẫn không chịu dính vào.

Vừa lúc đó, cụ Mít lọc cọc chông gậy, bưng rổ chè về.

– À à… Bà bắt được “quả tang” rồi nhé! Hôm nào bà cũng nằm mơ thấy cô Tấm về làm giúp bà mà! Cháu vừa chui ở quả thị nào ra thế?

– Nhưng… Nhưng cháu không ngoan đâu, cháu lỡ tay đánh vỡ bát của bà rồi… Hu hu… hu…

– Không sao đâu, nín đi cháu! Cái bát ấy đã nứt sẵn rồi, nó vỡ là phải! Cháu không có lỗi gì đâu! Cô Tấm của bà ngoan lắm!

 

Ý nghĩa

Hồi nhỏ, nghe cụ Mít kể chuyện Tấm Cám, bạn Gái muốn cô Tấm hiện ra đê giúp cụ đỡ vất vả. Lên lớp 5, Gái thường bí mật giúp cụ Mít nhiều việc trong nhà, cho đến khi cụ Mít biết chuyện và khen Gái là cộ Tấm của bà. Tình thương và sự quan tâm của Gái đốì với người già neo đơn thật đáng quý. Bạn Gái xứng đáng được coi là cô Tấm của thời nay.

Chú chó Bấc

Bấc có một tình yêu cuồng nhiệt đối với ông chủ Giôn của mình. Giôn đã cứu sống nó. Hơn thế nữa, anh còn là một ông chủ lí tưởng. Anh chăm sóc Bấc như thể nó là con anh.

Con lợn nhỏ khôn ngoan

Ngày xưa có một con lợn nhỏ sống trong rừng rậm. Một hôm trời rét căm căm, có lão chó sói tìm đến hang, cất tiếng gọi: Chú lợn ơi! Chú cho ta vào nhà chú ngồi một tí cho đỡ lạnh.

Chiếc áo len

Năm nay, mùa đông đến sớm. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Đã hơn một tuần nay, Lan thấy Hòa có chiếc áo len màu vàng thật đẹp. Áo có dây kéo ở giữa, lại có cả mũ để đội khi gió lạnh hoặc mưa lất phất. Lan đã mặt thử, ấm ơi là ấm.

Chim Sơn Ca và Cu Cu

Nghe vợ, nhớ cả lời bạn, hơn nữa thật khó phân biệt Sơn Ca với Cu Cu sơ sinh, vì thế lòng Sơn Ca chồng dịu lại.

Một phút

Mọi người trong gia đình đều có tính cẩn thận và quý trọng thời giờ, chỉ trừ có Mi-chi-a. Mi-chi-a bao giờ cũng chậm trễ hơn người khác. Đến giờ ăn, mọi người đã ngồi vào bàn, chỉ thiếu Mi-chia-a.

Thế giới tí hon

Sáng chủ nhật, Tô nai nịt gọn ghẽ rồi đi vào làng. Cậu không quên đem theo con dao díp và khẩu súng cao su làm bằng gỗ ổi đã ngả màu đen bóng.

Con voi của Trần Hưng Đạo

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, trên đường tiến quân, voi của Trần Hưng Đạo bị sa lầy. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách để cứu voi nhưng vô hiệu.

Lựa lời mà nói

Một ngày kia, một ông lão loan truyền tin đồn rằng người hàng xóm của ông là một tên trộm. Kết quả là  chàng trai trẻ hàng xóm bị cảnh sát bắt...

Bẫy cò

Năm ấy tôi mười hai, còn bé Vin lên bảy. Vào dịp hè, chúng tôi được tự do chạy nhảy. Vin tết tóc thành hai dải, thắt nơ xanh, bám theo tôi như chiếc bóng.