Một hôm, Rắn bò đến một cái hang. Nó nghĩ đây chắc là nhà của một con vật bé nhỏ nào đó.
Lúc này, Rắn đã đói bụng lắm, nó chẳng muốn đi đâu nữa. Nó lẩm bẩm: “Ta sẽ cuộn người lại thành một hình tròn, rồi nằm ở cửa hang, đợi xem con gì ở trong đó bò ra, sẽ thít chặt cổ nó và chén”.
Hồi lâu, một con Chuột thò mũi ra ngoài cửa hang. Thấy Rắn, Chuột lên tiếng:
- Anh làm gì ở đây thế?
- A hay quá! Tao đang đói ngấu nghiến nên mày sẽ là bữa trưa của tao.
Chuột khóc lóc van xin Rắn hãy tha mạng vì nó còn vợ và lũ con sắp chết đói đang chờ ở nhà. Vô ích. Con Rắn đói khát chẳng hề động lòng. Thấy vậy, Chuột đành bảo:
- Thôi thì anh hãy cho tôi về để từ biệt vợ con.
- Được, nhưng hãy nhớ dù có chạy đâu mày cũng không thoát khỏi tay tao đâu nhé!
Chuột trở vào hang. Một lát sau, Chuột đã xuất hiện trên mặt đất cách đó không xa. Thấy Rắn vẫn nằm đợi ở cửa hang, Chuột cười ranh mãnh:
- Anh nằm đợi bữa trưa của anh đấy ư?
- Mày đã ra bằng đường nào thế? Từ nãy đến giờ tao chưa hề nhúc nhích mà cũng không ngủ gật cơ mà.
Chuột cười to hơn:
- Vâng, thưa anh Rắn, anh quên rằng họ hàng nhà Chuột chúng tôi đào hang rất giỏi ư? Vậy thì tại sao tôi lại không thể đào một đường khác để thoát thân nhỉ?