Chó nhà và chó sói

Dưới ánh trăng, Sói đói mèm đánh hơi khắp nơi để tìm đồ ăn, rồi nó cũng gặp một con Chó nhà trông rất oai vệ. Sói nói:

– Này anh bạn, nhìn anh cơ bắp chắc khoẻ thế này, chắc đã được ăn những đồ rất ngon phải không? Còn tôi, tại sao lại phải sống một cách thiếu thốn thế này?
Chó nhà đắc chí nói:
– Nếu anh muốn sống cuộc sống thượng lưu như tôi thì hãy đi theo tôi nhé. Tôi đảm bảo anh sẽ có được cuộc sống sung túc.
– Nếu được như vậy thì tốt quá!
Sói vồn vã hỏi:
– Tóm lại là sống cuộc sống như thế nào?
Chó nhà cao giọng nói:
– Thực ra cũng không có gì, chỉ là trông nhà cho chủ, đừng để cho kẻ trộm lẻn vào nhà là được.
– Thì ra là vậy, không thành vấn đề.
Sói tiếp lời:
– Khi còn sống trong rừng, hàng ngày đều phải tránh mưa tránh gió, tôi đã nếm đủ rồi. Nếu mà có thể nằm sảng khoái trên một cái giường, không lo đói, thì làm gì tôi cũng làm.
– Vậy thì được, đi theo tôi. – Chó nhà nói với Sói.

Trên đường đi, Sói đột nhiên nhìn thấy vết sẹo rất to trên lưng Chó nhà, vô cùng ngạc nhiên, nên ân cần hỏi:
– Chỗ này bị làm sao vậy?
– Không sao cả, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, cũng có thể là vết chai của xích cổ. – Chó nhà nói cho qua chuyện.
– Xích cổ á? – Sói kinh ngạc. – Lẽ nào anh muốn nói, thực ra anh không có tự do?
– Không đúng. – Chó nhà nói.
– Ban ngày, có lúc chủ nhà xích tôi lại thật, nhưng tôi đảm bảo với anh rằng, buổi tối tôi được tự do hoàn toàn. Hơn nữa, họ đều rất thích tôi. Chủ nhà phần cơm cho tôi, nô bộc trong nhà cũng cho tôi đồ ăn thừa.
– Tạm biệt, anh bạn của tôi. – Sói nói, – Anh cứ tiếp tục hưởng thụ cuộc sống hoàn mỹ của anh đi. Còn tôi, vì tự do thì dù có phải chịu đói, tôi cũng không muốn buộc cái xích sắt cuộc sống an nhàn vào cổ mình đâu.

Lời bàn:
Nếu chỉ vì có được cuộc sống an nhàn trong chốc lát mà phải từ bỏ tự do thì thật không đáng.

Ông lão và con lừa

Ông lão nhà quê và đứa cháu bàn nhau đem con lừa ra hội chợ bán. Để con lừa khỏi mệt mỏi hầu có thể bán được giá cao, họ buộc chân lừa lại và hai ông cháu khệ nệ gánh con lừa đi.

Bản chất

Nhìn thấy một bác Hổ đang ngủ say, bên cạnh bác là một ả Rắn, Thỏ ta mới nghĩ bụng: “Ôi, lỡ nó cắn bác Hổ thì sao? Mình phải đánh thức bác Hổ dậy mới được!”. Rồi, tuy run sợ lẩy bẩy nhưng Thỏ cũng nắm đuôi bác Hổ giật mạnh.

Gấu và đàn ong

Gấu cứ chúi mũi vào khúc gỗ để cẩn thận quan sát xem bầy ong có đang ở nhà hay không. Ngay lúc đó, bầy ong từ cánh đồng hoa trở về mang theo rất nhiều mật.

Thỏ và em bé

Đến một khu rừng, Thỏ gặp một em bé chăn trâu đang ngồi khóc. Thỏ động lòng thương, bước lại gần, hỏi:

Chú khỉ lưu manh

Thuở xa xưa, có một con Mèo và một con Khỉ chơi với nhau rất thân. Lúc nào chúng cũng đùa nghịch chọc ghẹo nhau.

Chị Mèo nhận họ

Nghe người ta nói Hổ và Báo cũng thuộc họ nhà Mèo, chị Mèo hí hửng lắm:

Sếu, Cua và bầy cá

Ở ven hồ kia, có một con sếu rất tinh ma xảo quyệt. Hằng ngày sếu kiếm ăn quanh quẩn trong hồ, hễ con cá nào vừa nhô lên mặt nước hoặc rơi vào bờ là sếu mổ chết ngay.

Sự tự giác

Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.

Thần Gió và Mặt Trời

Sau khi gây ra thiên tai, bão táp làm đổ sập nhà cửa, cây cối, Thần Gió càng lúc càng tỏ ra ngạo mạn. Một hôm Thần Gió tranh cãi với Mặt Trời xem ai là kẻ mạnh nhất.