Cú và chim Gáy

Một con chim Gáy gặp một con Cú Mèo.

Chim Gáy hỏi:

– Chị định đi đâu đó?

Cú Mèo nói:

– Tôi sắp đi sang ở bên hướng đông rồi.

Chim Gáy liền hỏi:

– Tại làm sao chị phải ra đi?

Cú Mèo trả lời:

– Ở đây, thiên hạ ghét tiếng kêu của tôi, nên tôi phải tìm đường sang bên ấy.

Chim Gáy lại nói:

– Hay là chị có thể đổi tiếng kêu của mình được không? Chị không đổi tiếng kêu thì sang bên ấy, thiên hạ nghe tiếng kêu của chị cũng lại ghét bỏ mà thôi. Đâu cũng vậy mà!

– Cứ như ý chị, chi bằng tôi rút cổ, thu cánh lại im lặng suốt đời là khỏi đi đâu.

Lời bàn: 

Khi ta sinh ra không phải tất cả mọi điều đều tốt đẹp theo ý muốn. Vấn đề là chúng ta phải làm sao để nó trở nên tốt hơn. Nếu cứ thụ động ở một chỗ thì cũng sẽ mãi không làm được gì!

Rùa và bọ cạp

Ngày xửa, ngày xưa Rùa và Bọ Cạp kết bạn với nhau. Một lần chúng rủ nhau đi chu du.

Ếch ngồi đáy giếng

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Từ dưới đáy giếng nhìn lên, ếch ta chỉ thấy một khoảng trời bé bằng cái vung...

Bản chất

Nhìn thấy một bác Hổ đang ngủ say, bên cạnh bác là một ả Rắn, Thỏ ta mới nghĩ bụng: “Ôi, lỡ nó cắn bác Hổ thì sao? Mình phải đánh thức bác Hổ dậy mới được!”. Rồi, tuy run sợ lẩy bẩy nhưng Thỏ cũng nắm đuôi bác Hổ giật mạnh.

Hai người du khách

Có hai người du khách đang đi với nhau trong rừng thì thình lình gặp một con gấu ra chặn đường. Một người nhanh chân leo lên một cây cao. Người còn lại thấy là thế nào mình cũng bị tấn công liền nằm lăn ra đất...

Vẹt và châu chấu

Khoa La là tên một con vẹt, mỏ nó vừa đẹp vừa linh hoạt. Nó có thể mổ châu chấu trong các bụi cỏ rất chi là tự nhiên.

Bài học nhớ đời

Gấu lớn cứ bắt nạt Thỏ nhỏ. Chẳng chi cả mà nó cứ tóm lấy Thỏ rồi bạt tai đến nỗi một bên tai Thỏ vẹo hẳn xuống.

Bài học đầu tiên của Gấu con

Ngày chủ nhật Gấu con xin phép mẹ ra đường chơi cùng các bạn...

Suy bụng ta ra bụng người

Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉa mồi...

Người đi buôn và con lừa

Người lái buôn phải thường xuyên vào thành để mua đồ, và chất lên vai Lừa để trở về nhà. Con Lừa của người lái buôn nghĩ rằng mình rất thông minh, lúc nào cũng thích động não, nghĩ mọi cách để có thể khiến cho đồ mình phải chở càng nhẹ càng tốt.