Điều kỳ diệu của tình yêu

Như mọi người mẹ chu đáo khác, khi Karen biết mình sắp sinh em bé, cô chuẩn bị tinh thần cho cậu con trai 3 tuổi là Michael. Tối tối Michael áp tai vào bụng mẹ và hát cho em nghe. Rồi kỳ sinh nở cũng đã đến. Sau cơn vật vã, Karen cho ra đời một em bé gái. Nhưng đứa bé ở trong tình trạng rất nguy kịch và được cấp tốc đưa vào khu chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện . Nhiều ngày trôi qua mà tình hình em gái của Michael không hề có dấu hiệu khả quan. Bác sĩ khoa nhi đã nhiều lần nói với bố mẹ cậu rằng hy vọng rất mỏng manh, rằng cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Vợ chồng Karen đã liên hệ với nghĩa trang địa phương một chổ mai táng. Trước đây họ háo hức sắp xếp một căn phòng đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Nhưng bây giờ họ thấy mình đang phải chuẩn bị cho một đám tang.
Michael năn nỉ bố mẹ cho cậu vào thăm em gái: “Con cần được trông thấy em mà bố mẹ”.

Đã qua tuần thứ hai và có lẽ đám ma sẽ diễn ra vào cuối tuần. Michael vẫn nằng nặc đòi bố mẹ và thăm em gái mặc dù trẻ em không được phép vào khu chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, Karen vẫn quyết định cho cậu vào dù người ta có đồng ý hay không . Cô mặc cho con trai chiếc áo blouse rộng quá khổ , giả vờ là người đẩy xe tả lót và dẫn cậu và khu chăm sóc đặc biệt. Nhưng bà y tá trưởng nhận ra ngay cậu bé, bà hét to lên :”Đưa thằng bé ra khỏi đây ngay, khu vực này cấm trẻ con?” Bản năng người mẹ trỗi dậy trong Karen. Người phụ nữ vốn thường ngày rất dịu dàng này trừng mắt nhìn thẳng vào mặt bà y tá trưởng gằn từng tiếng một:” Nó sẽ chỉ ra khỏi đây khi nào gặp được em gái nó!”

Karen dắt Michael đến giường em gái. Cậu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sơ sinh đang dần bất lực trước cuộc tranh đấu giành sự sống. Sau một khoảnh khắc cậu cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo và tràn ngập yêu thương của một cậu bé 3 tuổi cất lên ” Em là ánh mặt trời của anh, là ánh mặt trời duy nhất sưởi ấm lòng anh khi bầu trời sám xịt.” Ngay lập tức đứa bé có vẻ phản xạ lại. Mạch đập của bé dịu xuống và ổn định dần .” Hãy hát tiếp đi Michael!” Karen động viên con trai mà nước mắt lưng tròng . Cậu bé tiếp tục hát: ” Làm sao em hiểu được anh thương em đến nhường nào . Xin đừng mang ánh mặt trời của anh đi mất!”

Khi Michael hát cho em nghe, hơi thở ngắt quãng và khó nhọc của em bé trở nên nhẹ nhàng như một chú mèo con.”hát nữa đi con yêu”. Karen thì thầm .” Đêm hôm trước khi anh ngủ, anh tưởng như đang được ôm em trong tay” Em gái Michael bắt đầu thư giãn . nước mắt giàn giụa trên má y tá trưởng, bà động viên:”hát tiếp đi Michael”.Karen đứng bên cạnh, vừa cười vừa khóc trong kinh ngạc.”Em là ánh mặt trời của anh, xin đừng dập tắt tia nắng duy nhất sưởi ấm lòng anh. ” Kỳ diệu thay, ngay hôm sau, cô bé được trở về nhà.

Thế đấy đừng bao giờ bỏ cuộc trước người mà bạn yêu quý. Tình yêu luôn có sức mạnh kỳ diệu đến không ngờ

Lòng ái quốc

Đầu bài thi của con sáng nay là: “Tại sao anh yêu xứ sở của anh?”. Con đã cảm động về chuyện Chú Lính đánh trống hôm trước, cha chắc chắn con đã làm bài một cách dễ dàng.

Giáng Sinh vẫn ở đó

Mẹ à? Con gọi điện để báo với mẹ rằng con sẽ không về nhà vào Giáng Sinh năm nay.

Tại sao phải nản lòng

– Một ngày nọ, khi đang lái xe về nhà sau giờ tan tầm, tôi dừng lại ở công viên gần nhà để vào xem trận đấu bóng chày tranh giải địa phương. Vừa ngồi xuống băng ghế cạnh sân bóng, tôi hỏi một trong những cậu bé đang có mặt ở đó về tỉ số của trận đấu.

Vai kịch cuối cùng

Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng.

Chén ánh sáng

Chuyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén Ánh Sáng hoàn hảo. Nếu bạn biết chăm chút, từ chén Ánh Sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và bạn sẽ làm được nhiều điều thật có ích.

Câu nói cuối cùng

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.

Di chúc

Một lần tình cờ, tôi phát hiện một chiếc hộp sắt tây khóa kín để trên nóc tủ. Ba nói, nó đựng di chúc của ông nội.

Hạt ngọc và ước mơ

Vào tuần cuối của năm học,thầy York dạy môn Khoa học triệu tập 20 học sinh lớp tôi lại để chào tạm biệt cuối năm.

Đường đua của niềm tin

Thủ đô Mexico một buổi tối mùa đông năm 1968. Đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười phút...