Dù thầy không phải là cha

Hồi đó tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một trường trung học.

Một buổi chiều cha trở về, mặt đầy phiền muộn. Ngồi vào bàn ăn ông chẳng nói lấy một câu, mẹ lựa lời hỏi:

- Ở trường xảy ra chuyện à? 

Trầm ngâm một lúc, ông khẽ trả lời:

- Cậu David ở lớp anh bị bắt vì mang cocain vào trường… Trước kia nó là một đứa ngoan, tại sao nay lại đổ đốn như vậy…

Ghen tị vì bị người khác chia sẻ tình cảm nên tôi đã thốt ra một câu mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn hổ thẹn:

- Anh ấy đâu phải là con của bố mà bố rầu rĩ thế? 

Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt thật nghiêm khắc:

- Con không được nói như vậy… Bố thấy bất lực vì không làm tốt vai trò của mình, những điều tốt lành từ chữ nghĩa văn chương bố truyền thụ cho học sinh đã không có tác dụng…  

Rồi giọng ông trầm xuống như tự nói với bản thân:

- David không còn mẹ, bố nó làm việc ở nước ngoài nên thỉnh thoảng mới ghé thăm con, nó thiếu tình thương… Năm nay là năm học cuối, không ai bảo lãnh, nó nguy mất… 

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy ông đã đi rồi. Mẹ bảo:

- Bố đến đồn cảnh sát.

Năm năm sau cha bị tai nạn giao thông, ông ra đi không một lời trăn trối. Trong đám tang của ông có một người thanh niên lạ mặc bộ vest đen lịch sự. Anh nói lời chia buồn và tự giới thiệu với mẹ:

- Em là David, học trò cũ của thầy George, em vừa từ New York bay về.

Tôi còn được biết David tốt nghiệp MIT hạng ưu và được tuyển dụng vào một công ty viễn thông lớn.

Năm 16 tuổi tôi học nội trú xa nhà. Mẹ đã đi bước nữa, dù bà rất thương yêu và chu tất cho tôi nhưng giữa tôi và mẹ vẫn có một khoảng cách. Ở trường cô giáo dạy toán Annie là người tôi yêu mến nhất, đằng sau những dãy số khô khan được cô viết bằng phấn trắng trên bảng là một tấm lòng rộng mở, cô dành cho tôi nhiều tình cảm tốt đẹp.

Tuổi sắp trưởng thành đôi khi thật ngông dại. Vì a dua và muốn chứng tỏ bản thân nên tôi tập tành hút hít. Một lần cùng hai đứa bạn trốn khỏi trường và chui vào một khách sạn rẻ tiền, chúng tôi bị cảnh sát bắt giữ khi đang phê thuốc.

Ngay tối hôm ấy các bạn được cha mẹ bảo lãnh. Tôi không muốn gọi điện cho mẹ, bà còn có một gia đình để lo. Chợt nghĩ đến chuyện của David ngày trước, lòng xốn xang khó tả, tôi ước bố vẫn sống ở trên đời. Ngày mai khi ánh bình minh tỏa sáng, ai sẽ đến đón tôi trở về? Nước mắt giàn giụa khi tôi nghĩ người ấy sẽ là cô Annie…

Hãy bước lên

Một ngày kia, con lừa của bác nông dân sẩy chân ngã xuống cái giếng bỏ hoang. Con vật kêu lên thảm thiết nhiều giờ liền trong lúc chủ của nó nghĩ xem nên làm gì để cứu con lừa lên...

Cơn gió và hồ nước

Cơn gió tinh nghịch ghé đến bên hồ nước dạo chơi. Hồ nước trong xanh, mặt hồ phẳng lặng.

Liều thuốc Hy Vọng

Một buổi sáng, khi đang dùng điểm tâm, tôi vô tình nghe được câu chuyện của hai bác sĩ điều trị bệnh ung thư.

Gia đình siêu nhân

Tôi thấy gia đình tôi là một gia đình siêu nhân kỳ quặc! Bạn biết tại sao không?

Lá thư từ thiên đường

Sally vội vã tiến đến cửa phòng cấp cứu khi thấy cánh cửa bên trong mở ra. Sally hỏi vị bác sĩ “Con trai của tôi thế nào rồi… Thằng bé sẽ ổn chứ… Tôi có thể nhìn nó ngay bây giờ không!…” Vị bác sĩ trả lời từ tốn

Con gái, mẹ và thần tượng

15 tuổi, con gái lên lớp 10. Lần đầu tiên nhìn con gái thướt tha trong tà áo dài, cũng xinh xắn và thiếu nữ như ai, mẹ mỉm cười đầy hạnh phúc.

Câu chuyện bát mì

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là “Câu chuyện bát mì”.

Chú mèo hạnh phúc

Đùa nghịch với cái đuôi của mình. Biết bao nhiêu lần nó cố vờn bắt cho được cái đuôi, nhưng không sao bắt được. Cuối cùng, mệt mỏi và chán nản, nó thôi không vờn đuôi mình nữa.

Chuyện xây cầu Brooklyn

Cầu Brooklyn bắc ngang con sông nằm giữa hai thành phố Manhattan và Brooklyn phải nói là phép lạ của ngành xây dựng. Vào năm 1883, một kỹ sư giàu óc sáng tạo tên là John Roebling, lòng đầy hứng khỏi khi nảy ra ý kiến xây một cây cầu thật ngoạn mục...