Giờ kể chuyện

Ra trường, tôi về dạy một lớp Hai của một trường tiểu học. Tuy chưa lập gia đình, nhưng tôi đã có một câu chuyện về “sinh nở” tuyệt vời. Đó là câu chuyện từ chính lớp Hai của tôi. Khi còn nhỏ, tôi rất thích giờ kể chuyện, khi mỗi học sinh phải mang theo một món đồ và kể câu chuyện liên quan đến món đồ đó. Thế nên, tôi cũng thường sắp xếp thời gian để tổ chức những giờ kể chuyện như vậy cho lớp học của mình. Giờ kể chuyện giúp các em mạnh dạn hơn, cởi mở hơn. Các em học sinh ở lớp tôi mang theo những con rùa nuôi ở nhà, mô hình máy bay nhựa, ảnh những chú cá mà chúng từng câu được…, với những câu chuyện thú vị. Tôi không bao giờ đặt ra ranh giới nào cho chúng – chỉ cần em nào mang theo một món đồ vật và có một câu chuyện để kể – tôi đều sẵn sàng hoan nghênh. Rồi một ngày, cô bé Erica – một cô bé rất thông minh và hiếu động – xung phong trong giờ kể chuyện. Cô bé có một cái gối bông nhồi trước bụng, còn tay cầm một bức ảnh em bé sơ sinh. – Đây là Luke, em trai mình, và mình sẽ kể cho các bạn nghe về ngày em ấy được sinh ra! – Erica bắt đầu. “Đầu tiên, Bố và Mẹ mình tạo ra em bé như một biểu tượng của sự yêu thương. Có lẽ bố trồng một hạt giống vào Mẹ, và Luke lớn lên từ đó. Luke ăn ở trong bụng Mẹ suốt 9 tháng trời”. Erica đứng trước lớp, tay đặt lên cái gối nhồi trước bụng, còn tôi thì cố nhịn cười và lấy làm tiếc là mình không đem theo máy quay phim. Bọn trẻ ở phía dưới quan sát Erica với vẻ tò mò và ngạc nhiên hết mức. “Thế rồi, khoảng thứ bảy của hai tuần trước, Mẹ mình bắt đầu kêu: “Ôi, ôi, ôi!”, Erica vòng tay ra sau đỡ lấy lưng và rên lên – “Mẹ cứ đi vòng quanh nhà phải đến một tiếng đồng hồ và kêu “Ôi, ôi, ôi!”. Erica đi đi lại lại, lạch bạch như một chú vịt con, tay vẫn đỡ lưng. “Bố mình vội vàng gọi điện cho bác sĩ. Bố nói bác sĩ sẽ giúp em bé. Khi cô bác sĩ tới, cô ấy đỡ Mẹ nằm lên giường”. Erica đứng tựa thẳng vào tường, như động tác nằm xuống. “Thế rồi, pop! Túi nước bị vỡ tung ra giường, choe choét hết cả! Mình nghĩ Mẹ đã giữ túi nước đó để đề phòng khi em bé khát! Nhưng bây giờ thì nó vỡ tung ra!”. Erica vung tay để miêu tả nước bắn tung tóe. “Rồi bác sĩ bắt đầu nói: “Thở, thở đều, thở mạnh…”. Mọi người bắt đầu đếm, nhưng chưa kịp đếm đến 10. Thế rồi, hoàn toàn bất ngờ, em trai mình xuất hiện. Người nó bám đầy những cái gì kỳ lạ lắm, mình nghĩ đó là những thứ đồ chơi để nó chơi tạm khi ở trong bụng Mẹ. Trong bụng Mẹ cứ như là một sân chơi ấm áp của nó ấy”. Rồi Erica cúi chào như một ngôi sao kịch nghệ và bước về chỗ. Hôm đó, tất cả học sinh trong lớp đều cười vang, vỗ tay rầm rĩ,và chắc chắn tôi là người vỗ tay to nhất. Chưa bao giờ tôi được nghe kể về một ca sinh nở sống động đến vậy – kể cả từ mẹ tôi. Kể từ đó, cứ hôm nào có giờ kể chuyện, tôi lại mang theo máy quay phim. Ai biết tôi sẽ có thêm những bài học và kinh nghiệm thú vị nào từ chính những em học sinh của mình?!

Family

Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói.

Lời hứa từ trái tim

Năm 1989, 1 trận động đất 8,2 độ Richter gần như san bằng Armenia, làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút.

Trở về

Một người lính trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm tham chiến ở nước ngoài. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.

Sức mạnh của nước

Cậu bé là đứa trẻ thông minh, thẳng thắn, nhưng lại cứng nhắc và độc đoán. Mỗi khi cậu chơi cùng bạn bè, đều xảy ra những cuộc cãi vã.

Bạn có nghèo không?

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến một nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng.

Tôi vẫn tin vào tuổi trẻ hôm nay

Thỉnh thoảng, khi đáp máy bay đi thuyết trình ở các nơi, tôi thấy mình may mắn khi được ngồi cạnh những người bạn đồng hành thích trò chuyện. Đó quả là một điều thú vị, bởi tôi vốn là người thích lắng nghe người khác.

Làm người tốt mãi có mệt lắm không?

Cô bạn mình may mắn học giỏi, nhiều tài, kiếm tiền dễ và nhiều bạn bè, thời con gái như thế thì còn gì mong hơn nữa?

Bạn đang lớn…

Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là cục tẩy chì hay đôi dép vì tôi hay bỏ dép ra chơi nhảy dây…

Giai điệu tuyệt vời

Mùa xuân năm 1983, bà Margaret Patrick, một phụ nữ da đen, tới trung tâm người già cô đơn ở Southeast để theo tập chương trình vật lý trị liệu...