Kẻ nghiện thuốc

Tương truyền có một lần những người hành hương ngoan đạo đã đi vòng quanh tòa thánh Kaba. Bỗng nhiên họ thấy một người quỳ phục xuống nền tòa thánh, và vừa hôn đất ông ta vừa điên cuồng cầu thánh Ala:

- “Hỡi vị thánh cứu thế của con, xin ngài hãy làm cho nàng lại giận dữ chồng mình, và lại khoản đãi con lần nữa!”.

Nghe thấy những lời lẽ như thế, những người hành hương liền túm người đó lại và giải tới chỗ ông trưởng đoàn. Tới nơi, họ nói với ông chủ:

- Thưa ngài, chúng tôi tìm thấy người này ở chỗ toà thánh Kaba, nơi mà hắn dám nói những lời hỗn xược.

Ông trưởng đoàn sai những người hành hương treo cổ ông ta lên.

- Thưa ngài, - con người đáng thương kêu lên, cầu thánh Ala phù hộ cho ngài! Trước hết xin ngài hãy nghe câu chuyện của tôi, còn sau đó ngài hãy làm gì tôi thì làm!

- Thôi được - ông chủ đồng ý. - Thử kể xem có chuyện gì vậy.

- Thưa ngài, - người đó bắt đầu câu chuyện của mình, - tôi rất nghiện thuốc và làm ở lò mổ gia súc. Công việc của tôi là sau khi mổ gia súc xong thì phải thu dọn tiết và phân rác bẩn, vứt chúng vào hố rác. Một hôm, khi tôi đang dắt con la chở đầy phân bẩn đi trên đường, bỗng thấy phía ngã tư mọi người sợ hãi chạy tán loạn và tìm chỗ ẩn nấp. Có một người vừa chạy vừa thét lên với tôi: “Quay vào ngõ hẻm ngay, không người ta giết ông bây giờ!” - “Có chuyện gì mà mọi người chạy loạn xạ lên vậy?” - Tôi hỏi. “Vợ một người quyền quý đi ngang qua”. - Ông ta trả lời. Những người hầu lùa mọi người khỏi mặt đường, dùng gậy phang họ mà không có một lời giải thích. Tôi vội lùa con la của mình vào một ngõ để chờ trận đòn kết thúc. Ngay lúc đó, một toán lính hầu lăm lăm gậy trong tay xuất hiện. Đi đằng sau họ là ba mươi người đàn bà, còn ở giữa là một người đẹp, uyển chuyển như một cành liễu, đang ngột ngạt vì nóng bức. Nàng là biểu hiện của sự hoàn mỹ lộng lẫy và duyên dáng. Các cô hầu quấn quít lấy nàng và ngoan ngoãn làm theo ý nàng. Khi họ đi tới ngõ mà tôi đang đứng, thì nàng nhìn thấy kẻ này và quay lại gọi một hoạn quan rồi nói gì đó với ông ta. Viên hoạn quan chạy tới túm lấy tôi. Ngay sau đó, những người hầu cũng chạy tới, một người lôi con la đi, còn những người khác thì trói gô kẻ khốn khổ này lại, kéo tuột theo. Tôi không hiểu là người ta dẫn mình đi đâu và bắt mình vì tội gì, còn mọi người khi thấy tôi bị đối xử như vậy, thì đã thét lên: “Các ông không sợ phải tội à, đó là một kẻ nghiện ngập nghèo khổ và bất hạnh, làm sao mà các ông trói ông ta lại? Hãy thương hại ông ta, thì thánh Ala sẽ rủ lòng thương tới các ông!” Lúc ấy tôi nghĩ rằng: Những người hầu và hoạn quan bắt mình là do bà chủ của họ sai bảo. “Có lẽ là do mùi hôi thối ở mình bốc ra đã làm cho nàng ghê tởm, - tôi nghĩ, - nàng đã tức giận và quyết định xử mình. Chỉ còn biết cầu trời, vì không có sức mạnh nào bằng thánh Ala!”

Tôi đi theo hoạn quan và cuối cùng tới một cái cổng lớn, sau khi đi qua sân thì tới một sảnh lớn, mà vẻ đẹp và sự lộng lẫy của nó không thể tả xiết. Ở đó được trải những tấm thảm rất đẹp và bày biện nhiều thứ đồ dùng quý hiếm.

Tôi đứng giữa vòng vây của các hoạn quan, và lúc đó thì những người đàn bà cũng bước vào. “Bây giờ thì họ hành hạ mình đến chết đây, và thế là mình phải chia tay với thế giới này, mà không được một ai than khóc!” - Tôi nghĩ ngay lúc đó, những người hầu tới và dẫn kẻ khốn khổ đến một phòng tắm lộng lẫy ở đó ba nô lệ đã lột tôi ra khỏi bộ áo quần rách bươm. Một tên thì kỳ chân cho tôi, tên thứ hai thì gội đầu còn tên thứ ba thì kỳ lưng.

Tắm rửa cho tôi xong, những người hầu đưa tới một bộ quần áo mới may bằng loại vải đẹp và bảo tôi mặc vào. “Trời ơi, tôi không biết mặc thứ này như thế nào!”- tôi nói. Thế là họ vừa cười nhạo vừa diện cho tôi một bộ quần áo mới. Sau đó, họ mang nước hoa tới vẩy lên người, rồi dẫn tới một căn phòng, tôi thấy một thiếu phụ mặc lộng lẫy đang ngồi trên một chiếc giường có chân bằng ngà voi, xung quanh có rất nhiều cô hầu sẵn sàng hoàn thành bất cứ sự sai khiến nào của nàng. Nhìn thấy tôi, nàng đứng dậy và mời tới gần hơn.

Khi tôi tới gần, nàng mời ngồi xuống cạnh rồi sai hầu bày bàn. Lập tức, các thị tì bưng ra bày lên bàn những món ăn ngon, hiếm mà thậm chí tên những món ăn ấy là gì tôi cũng không được biết, vì trong đời đã bao giờ tôi được nếm thử đâu. Tôi ăn nhiều đến nỗi no căng cả rốn. Sau khi các món ăn được dọn đi, chủ nhà lại sai đưa hoa quả ra mời tôi nếm thử. Sau khi tôi đã ăn các thứ hoa quả đó, thì nàng lại sai mang nhiều thứ rượu ra và rót đầy tràn các cốc.

Cứ thế, chúng tôi tận hưởng tới đêm. Khi đó người đẹp hỏi: tôi sống ở đâu và tôi nói tên đường phố của mình cho nàng biết. Nàng lấy ra một chiếc khăn thêu vàng bạc, gói một cái gì ở trong đó, đưa cho tôi rồi bảo hãy về nhà. Tôi cầm chiếc khăn, rất hài lòng đi về cái ổ chuột thảm thương của mình, mơ tưởng trong khăn chỉ cần có năm quan tiền bằng đồng, để có tiền ăn ngày mai. Cứ thế, tôi bước đi, dường như để thiên đường lại phía sau. Về tới nhà, tôi mở chiếc khăn ra và thấy trong đó có năm mươi đồng vàng! Tôi giấu số tiền đó rồi ngồi xuống cạnh cửa ra vào. Tôi cứ ngồi đến chiều tối thì thấy một nô lệ. Anh ta đi tới chỗ tôi và nói: “Bà chủ của tôi cho gọi ông”. Tôi lại đi theo anh ta chỗ hôm qua. Bước vào phòng, tôi cúi hôn mảnh đất trước cô chủ, rồi ngồi xuống cạnh nàng. Cũng giống như tối hôm qua, nàng lại sai mang đồ ăn và thức uống ra. Còn khi tôi chuẩn bị ra về, nàng lại đưa cho tôi chiếc khăn đựng năm mươi đồng vàng. Nhận quà xong, tôi vội về nhà và giấu đi. Cứ thế, công việc diễn ra trong tám ngày. Mỗi ngày tôi tới thăm viếng cô chủ, và trước khi về lại nhận năm mươi đồng vàng.

Ngày thứ tám, khi tôi đang ngồi ở căn phòng của nàng và thưởng thức những món ăn sang trọng, thì một nàng hầu chạy vào bảo tôi đứng dậy và lên ngay một phòng ở phía trên. Khi lên tầng xép, tôi thấy có một cửa sổ nhìn ra đường và nghe thấy tiếng ồn ào cùng tiếng vó ngựa. Qua cửa sổ, nhìn xuống đường, tôi thấy có một chàng trai, đẹp tựa trăng rằm, đang cưỡi ngựa ô đi tới ngôi nhà. Anh ta đi giữa vòng vây của rất nhiều quân lính, hầu cận và gia nhân. Anh chàng vội vàng bước vào căn phòng có cô chủ ngồi trên chiếc giường đẹp, hôn mảnh đất trước mặt nàng rồi hôn tay nàng, nhưng nàng không trả lời. Không nản lòng, chàng trai vẫn tiếp tục dành cho nàng sự chú ý và sự phục tùng nghiêm chỉnh, cho tới khi nàng làm lành với anh ta thì thôi. Còn tôi thì buộc phải nghỉ lại đêm trên gác xép nọ.

Sáng ra, chàng trai và những người lính nọ lên ngựa rồi phi đi thẳng. Khi đó, theo lệnh của cô chủ, tôi đi xuống và nàng đã hỏi tôi: “Hôm qua anh có thấy chàng trai ấy không?” - Tôi trả lời: “Có ạ!”. Anh ta là chồng ta đấy. Ta sẽ kể cho ông nghe những gì đã xảy ra giữa hai vợ chồng ta và tại sao ông lại có mặt ở đây. Có một lần, ta đang cùng anh ấy nói chuyện trong vườn, thì bỗng nhiên anh ta đứng dậy và đi vào nhà. Anh ta bỏ đi lâu đến nỗi ta không thể chờ đợi tiếp được nữa, mà phải đi tìm khắp các căn phòng, nhưng không thấy anh ta ở đâu cả. Cuối cùng, ta đi xuống bếp thấy một nàng hầu, ta liền hỏi về anh ấy. Thế là cô ấy đã chỉ cho ta biết: anh ấy đang lấy tay bốc những miếng gì đó ở trong nồi, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Ta bỏ ra ngoài và thề rằng từ nay trở đi sẽ ăn uống với một người bẩn thỉu và hôi hám nhất thành phố này. Trước khi các quan hoạn bắt ông, thì đã bốn ngày ta đi tìm con người như thế và ông thực sự xứng để lọt vào mắt xanh của ta. Nhờ có ông mà ta đã thực hiện được lời thề của mình và thoát khỏi lời thề đó. Nếu chồng ta mà còn xử sự như thế nữa, thì nhất định ta sẽ tìm ông để thết đãi những món ăn ngon nhất.” Sau đó nàng sai đưa tôi ra khỏi nhà. Thế là tôi phải xa nàng và trong tay tôi có bốn trăm đồng vàng để tiêu xài.

Còn hôm nay tôi tới đây cầu nguyện thánh Ala vĩ đại và vinh quang, để cho chồng của người đẹp lại xử sự như lần ấy. Khi đó, nhất định nàng sẽ cho gọi tôi đến.

Nghe xong câu chuyện đó, ông trưởng đoàn đã ra lệnh tha cho kẻ nghiện thuốc nọ và nói với những người có mặt ở đó:

- Lạy thánh Ala, các người phải cầu nguyện thay anh ta, để anh ta được hưởng của trời cho.

Những người khôn

Một hôm, một bác nông dân rút ở xó nhà ra chiếc gậy gỗ trăn rồi bảo vợ: - Này nhà ạ, tôi đi ba ngày nữa mới về đấy. Nếu lái bò có đến mua ba con bò nhà ta, thì nhà bán rẻ cũng được, nhưng phải lấy hai trăm đồng, kém thì đừng có bán nghe chưa...

Con chim sơn ca

Ngày xửa ngày xưa, có một người cha có ba cô con gái, trước khi đi xa, ông hỏi các con muốn ông mang về những món quà gì...

Abdurrahnan và hai người anh trai

Đức vua Haroun, trị vì đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, đã sai vị tể tướng của mình đến đất Siri. Ngài muốn xem tiểu vương Abdurrahnan đã cai quản đất đai của mình như thế nào đồng thời cũng muốn tể tướng đến đó thu cống phẩm, thuế má mà Abdurrahnan phải nộp...

Chiếc tù và biết hát

Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước kia có nạn lợn rừng. Với hai chiếc răng nanh dài nhọn nó xục ủi hết cả ruộng đồng hoa màu, lúa má của nông dân, không những thế nó còn húc chết nhiều người...

Con lạc đà màu trắng

Ranim và Chawan được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Một hôm, hai anh em rời nhà cha mẹ để đi tìm vận may. Chàng anh cả Ranim mang theo hai con chó còn cậu út Chawan chỉ đi một mình...

Giôzép thật thà

Một trăm năm trước ở là Pêkin có một người đàn ông Do Thái tên là Giôzép. Anh ta là một người thật thà và tốt bụng. Anh đi theo con đường của Chúa một cách thành tâm. Hai vợ chồng anh sống bằng nghề nông như mọi cư dân trong làng...

Cổ tích Giáng Sinh

Có một cô bé mồ côi cha sống với mẹ tại một vùng quê hẻo lánh. Nhà rất nghèo, hai mẹ con phải làm việc quần quật cả ngày mới kiếm đủ ăn. Cô bé không có bạn bè, không có đồ chơi nhưng cô không bao giờ cảm thấy buồn và cô đơn...

Ba phép thuật của thủy nữ

Ngày xửa ngày xưa, bên bờ một con sông có một người đánh cá rất xấu xí sinh sống. Thế mà vợ của anh ta lại là một nàng thuỷ nữ cực kì xinh đẹp. Họ yêu nhau vô cùng, không muốn rời xa nhau nửa bước...

Truyện cổ tích về Bóng Đêm

Ngày xưa, xưa thật là xưa, khi Bóng Đêm chiếm toàn bộ trái đất, Bóng Đêm tự cho mình là độc tôn, là duy nhất. Thời gian dần trôi, bên cạnh Bóng Đêm còn có Ánh Sáng mặt trời, Ánh Sáng của những vì sao le lói...