Cáo và chó sói đều là những kẻ phá hoại. Những việc chúng làm đều là việc xấu, cho nên người ta không ai muốn làm bạn với chúng. Đàn gà của người nông dân rất hấp dẫn cái miệng háu ăn của Cáo, đối với nó đây chính là món ăn khoái khẩu, nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra cách nào.
“Thật là độc ác, thật chẳng khác gì nó trêu ghẹo ta, món ngon ngay trước mắt mà không thể làm gì được, thật là sỉ nhục một người có trí tuệ siêu nhân như ta. Ta thề sẽ bắt được đàn gà này, chỉ còn ngại có con gà trống.”
Cáo ta bụng như lửa đốt, nó suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm được cách vào được chuồng gà. Nó đã dò xét mọi động tĩnh ở khu vườn này rồi. Bên ngoài có một cây dạ hương đang ra hoa. Nó chờ đợi cơ hội, một cơ hội thật tốt trời cho.
Hôm nay, trong nhà, người nông dân và con chó trung thành của ông ta đang yên giấc, mà cửa chuồng gà lại quên không đóng. Không thể có cơ hội tốt hơn, Cáo nhẹ nhàng bước vào.
Sáng ra, người ta nhìn thấy một cảnh tượng lạ kỳ: Cáo chết nằm trên mặt đất, xung quanh xác những con gà chết nằm rải rác khắp nơi, máu chảy lênh láng chẳng khác gì bãi chiến trường sau một trận tử chiến.
Người nông dân hối hận, buồn phiền, oán trách mãi không thôi.
Ông ta thổ lộ hết tâm tư của mình bằng lời nói, cho rằng trong việc này mình hoàn toàn chẳng có trách nhiệm gì.
– Chỉ tại con chó chết tiệt, sao mày không chết luôn đi? Cáo vào bắt gà mà sao mày không sủa, nuôi mày là để phòng những tai họa như thế này mà!…
Bị chửi mắng liên hồi, Chó không thể cất lời để tự bảo vệ:
– Ông đã không làm tròn bổn phận của ông mà! Sao ông không đóng cửa chuồng gà?
Người nông dân và con chó của ông ta ai cũng có lý. Chỉ có điều, Chó không thể nói gì, lại còn bị ăn mấy ngọn roi của ông chủ.