Muỗi và Sư tử

Một con Muỗi rất muốn trở thành Chúa sơn lâm, bèn nghĩ: “Trong khu rừng này Sư tử là Chúa sơn lâm, như vậy chắc hẳn là người mạnh nhất. Nếu mình có thể đánh bại nó, thế thì mình có thể đường đường chính chính làm Chúa sơn lâm rồi”.

Muỗi nhất định sẽ tuyên chiến với Sư tử. Muỗi bay đến bên Sư tử, và nói:

– Chúa sơn lâm, trong khu rừng này chỉ có tôi là không sợ anh. Không tin anh thử thì biết ngay.

Muỗi cứ bay vo ve trước mặt Sư tử. Về cơ bản, Sư tử chẳng bao giờ thèm để mắt đến loài muỗi nhỏ bé này, chỉ là tiện chân khua mấy cái.

Muỗi lại hỏi:
– Lẽ nào anh không dám chấp nhận lời thách đấu của tôi? Nếu anh còn muốn làm Chúa sơn lâm thì hãy nhận lời thách đấu đi. Anh dùng móng vuốt vồ tôi hay là dùng răng để cắn tôi?
Muỗi lại vo ve, xông thẳng vào Sư tử, đốt vào xung quanh mũi của Sư tử, những chỗ mà không có lông. Sư tử vô cùng tức giận, nói:

– Con muỗi ranh này, dám coi thường ta hả? Thế thì ta sẽ đọ sức với mi.

Nói xong, Sư tử che mũi đi. Muỗi bay tới bay lui, Sư tử dùng móng vuốt cào nát hết cả mặt và mũi mà vẫn không tóm được Muỗi. Chán quá, Sư tử ta đành bỏ đi.

Sau khi Muỗi thắng Sư tử, luôn hát vang bài ca thắng lợi và khúc ca thắng lợi đi khắp mọi nơi. Muỗi vừa bay vừa hét:

– Ta đã thắng Sư tử, ta đã trở thành Chúa sơn lâm, ta là người mạnh nhất.
Muỗi vô cùng sung sướng bay qua bay lại. Đột nhiên, Muỗi bị dính chặt vào mạng nhện, trước khi bị Nhện ăn, Muỗi mới than thở rằng:

– Ta đã thắng kẻ mạnh nhất là Sư tử, nhưng lại bị một con nhện bé tí tẹo tiêu diệt.

Lời bàn:

Trên thế giới này, không có kẻ nào là mạnh tuyệt đối, và cũng không có kẻ yếu hoàn toàn. Những kẻ vô cùng mạnh cũng có nhược điểm của mình, và những kẻ yếu cũng có bản lĩnh riêng của mình. Kẻ mạnh và kẻ yếu, trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, có thể hoán đổi vị trí cho nhau.

Chú khỉ lưu manh

Thuở xa xưa, có một con Mèo và một con Khỉ chơi với nhau rất thân. Lúc nào chúng cũng đùa nghịch chọc ghẹo nhau.

Cáo trồng dưa, trồng đậu

Mùa xuân tới, cáo tới mảnh vườn nhỏ ném mấy hạt đậu, lấy chân khỏa đất lên trong mưa xuân lun phun, ấm áp...

Sự tự giác

Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.

Nai và chó sói

Một hôm, tất cả những sói trong vùng tụ tập trên bờ con sông Nát để trao đổi tin tức và tiêu khiển. Có mặt ở đó những sói con, những sói trưởng thành lớn khỏe, một vài sói già cô độc như Sói Xám.

Vẻ đẹp

Gấu và Sói ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Cạnh đó có một chị Bướm đang bay lượn. Chị bay từ cây này sang cây khác. Nhìn thấy chị Bướm, bác Gấu đưa mắt ngắm nghía...

Người xén lông cừu

Bố mẹ của Molis để lại cho cậu rất nhiều của cải: một lâu đài đẹp đẽ, ruộng đất phì nhiêu, hàng nghìn con cừu và mấy trăm cửa tiệm. Số tài sản này đủ để cho cậu hưởng thụ nhiều đời...

Hai con ngựa

Một con Ngựa trắng rất đẹp, nó được người chủ giàu có cho ăn uống đầy đủ, suốt ngày chẳng làm gì. Con Ngựa trắng thấy con Ngựa đen làm việc vất vả bèn bảo:

Con Công và làng chim

Một hôm làng chim hội họp cùng nhau nhất định cất một người lên làm đàn anh để chủ trương mọi việc trong làng...

Nhà vua và con vẹt

Nhà vua và hoàng tử mỗi người nuôi một con Vẹt. Hai con Vẹt ấy cũng là hai cha con.