Nàng Vasilisa

Ngày xửa ngày xưa, trong một căn nhà nọ có hai vợ chồng cùng cô con gái Vasilisa. Dù không giàu có nhưng gia đình sống rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng sự hạnh phúc ấy chẳng được lâu khi một ngày kia, người mẹ lâm bệnh nặng. Bà biết mình không thể qua khỏi nên đã gọi Vasilisa đến gần, trao cho nàng một con búp bê nhỏ và dặn dò rằng:

“Con thân yêu, hãy chăm sóc con búp bê này và giấu kín nó. Nếu có điều gì chẳng lành xảy tới với con, hãy cho nó ăn cái gì đó và xin lời khuyên. Nó sẽ giúp con vượt qua mọi chông gai.”

Sau những lời ấy, người mẹ nhắm mắt xuôi tay. Người chồng vô cùng buồn bã và đau khổ, song một thời gian sau, ông quyết định tái giá. Người mẹ kế có hai đứa con gái riêng và cả ba đều là những người phụ nữ hằn học, cay độc với Vasilisa. Bọn chúng bắt nàng làm việc quần quật từ sáng tới đêm, hòng mong rằng khuôn mặt nàng sẽ trở nên xấu xí và đen đúa do nắng và gió. Song dẫu cho luôn hoàn thành công việc, Vasilisa lại lớn lên ngày càng xinh đẹp. Mẹ kế và hai đứa con riêng, dù rất tức giận nhưng không thể làm gì.

Mỗi buổi sáng, Vasilisa sẽ thức dậy và vắt sữa từ con bò, sau đó nàng khóa mình trong phòng bếp và gọi con búp bê:

“Hỡi búp bê thân yêu, hãy uống sữa và làm mọi việc tôi yêu cầu!”

Con búp bê sau đó sẽ uống sữa và làm tất cả mọi việc nhà. Vasilisa chỉ việc ngồi dưới tán cây chơi đùa với cây cỏ. Con búp bê thậm chí còn đưa cho Vasilisa những loại thảo mộc chống nắng và nàng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Một ngày kia, người đàn ông phải rời khỏi nhà cho một chuyến đi xa. Ngôi nhà xiêu vẹo chỉ còn lại mẹ kế và ba người con gái. Bên ngoài trời vừa mưa, vừa lạnh. Trong khu rừng văng vẳng tiếng cười của Baba-Yaga, một mụ phù thủy xấu xí, gian ác và thích ăn thịt người.

Mỗi người đều có một việc làm riêng: đứa con gái lớn quay tơ, đứa thứ hai đan len và Vasilisa thì kéo sợi. Đột nhiên, đèn trong nhà vụt tắt, chỉ trừ một mảnh bạch dương leo lét ở góc phòng.

“Chúng ta phải làm sao đây?” Bà mẹ kế kêu lên “Trời thì tối mà chúng ta phải có làm thì mới có ăn. Một ai đó phải đến nhà Baba Yaga xin lửa.”

“Con sẽ không đi đâu. Đèn của con đủ sáng.” Hai đứa con gái vội vã nói “Vasilisa phải là người đi, hãy đi ngay đi Vasilisa.”

Ngoài trời tối đen như mực khiến Vasilisa sợ hãi. Nàng bật khóc và lôi con búp bê ra khỏi túi. “Ôi búp bê thân yêu, họ bắt tôi tới nhà Baba-Yaga, mụ sẽ nuốt tôi không chừa một mảnh xương mất.”

“Đừng lo, Vasilisa thân yêu.” Con búp bê đáp lại. “Nàng sẽ ổn thôi vì có tôi đi với nàng.”

Vasilisa yên lòng và bắt đầu tiến sâu vào rừng.

Khi đang bước trong bóng tối, Vasilisa bỗng bắt gặp một kỵ sĩ với bộ giáp và con ngựa trắng tinh khôi phóng vụt qua. Nàng đi thêm một đoạn nữa và lại gặp một kỵ sĩ với bộ giáp và con ngựa đỏ rực như chiều tà. Vasilisa không dừng lại mà vẫn bước tiếp, cho tới khi nàng bắt gặp một túp lều giữa rừng được dựng bởi vô số xương người và đầu lâu bao quanh. Cái cổng được dựng từ xương chân, then cài được đẽo gọt từ xương tay và cái khóa cửa thì là một hàm răng sắc.

Vasilisa hoảng sợ, đúng lúc ấy nàng nhìn thấy một kỵ sĩ với bộ giáp và con ngựa đen bóng. Chàng phóng qua cánh cổng và tan biến vào màn đêm. Đúng lúc ấy Baba-Yaga trở về, mụ rít lên trên không trung:

“Ta ngửi thấy mùi thịt da của Nga ngố. Kẻ nào lại dẫn xác tới đây?”

“Thưa bà, là con, Vasilisa. Gia đình cậy nhờ con tới xin một ánh lửa.”

“Thì ra là ngươi ư. Mẹ kế ngươi là bà con của ta. Tốt lắm, hãy ở đây ít lâu và làm vài việc. Rồi chúng ta sẽ thấy cái cần thấy.”

Rồi cánh cổng bật mở và cả hai bước vào trong. Vasilisa đi qua một cây bạch dương và nó định móc mắt nàn, Baba-Yaga đã cản nó lại. Sau đó họ đi qua một con chó và những con mèo, chúng định cắn và cào Vasilisa nhưng Baba-Yaga cũng đã cản chúng lại. Mụ tiến vào phòng và ngồi trên một cái ghế dài. Sau đó người hầu đem cho mụ bữa tối khổng lồ. Baba-Yaga ăn hết tất cả và chỉ chừa lại cho Vasilisa một ổ bánh mì.

“Ăn đi, Vasilisa, rồi lấy bao kê này và nhặt lấy từng hạt một. Nếu ngươi để lại bất cứ hạt lép, hạt hỏng nào, ta sẽ ăn thịt ngươi.” Rồi mụ nhắm mắt và bắt đầu ngáy. Vasilisa bẻ ổ bánh mì, đưa cho con búp bê một ít. Con búp bê nhận miếng bánh và để nàng đi ngủ. Ngay khi Vasilisa đã chìm vào mộng đẹp, con búp bê gọi lớn:

“Hỡi chim sẻ, chim câu và ngàn loài lông vũ
Hãy đến đây nghe lời thỉnh cầu của tôi,
Mạng sống của nàng Vasilisa phụ thuộc hết vào bạn
Hãy đáp lại lời thỉnh cầu của tôi
.”

Vô vàn chim chóc từ đâu kéo đến, chúng bắt đầu gật gù và nhặt nhạnh những hạt kê. Chỉ trong một đêm, một núi hạt kê khổng lồ đã được hoàn thành.

Khi Baba-Yaga thức dậy, mọi việc đã được hoàn thành. Mụ vô cùng tức tối song không thể làm gì hơn.

“Giờ thì ta phải đi săn và ngươi cũng phải làm việc. Hãy lấy cái bao kia, chúng đựng đầy đậu và hạt anh túc, tách chúng ra làm hai đống riêng biệt trước khi ta trở về hoặc ta sẽ ăn thịt ngươi.” Sau đó Baba-Yaga ra khỏi nhà và cưỡi chổi đi mất.

Vasilisa lại bẻ một miếng bánh mì và đưa nó cho con búp bê. Con búp bê nhận lấy và gọi lớn: “Đến đây đi, hỡi chuột đàn, chuột nhắt. Hãy đáp lại lời thỉnh cầu của tôi!”

Và chuột ở khắp mọi nơi kéo tới còn công việc thì mất chưa tới một giờ để hoàn thành.

Đêm xuống và Baba-Yaga trở lại. Mụ vô cùng tức tối khi biết được rằng Vasilisa lại đã hoàn thành công việc. Baba-Yaga yêu cầu Vasilisa đi ngủ trong khi mụ nói với chị hầu: “Hãy nhóm lò lên và sớm mai khi ta tỉnh dậy, ta sẽ nướng Vasilisa.”

Rồi mụ nằm xuống trường kỷ và bắt đầu ngủ, tiếng ngáy của mụ làm rung chuyển cả một vùng. Vasilisa nghe thấy những lời ấy và nàng bật khóc nức nở. Nàng lại bẻ một miếng bánh mì rồi đưa cho con búp bê. Con búp bê an ủi nàng và chỉ dẫn Vasilisa những điều cần làm.

Vasilisa, trước hết cầu xin nàng hầu gái giúp đỡ nàng và cô hầu hiền lành đã đồng ý.

“Vậy còn những kỵ sĩ, liệu họ có bắt tôi và đưa tôi trở lại đây?”

“Đừng lo. Kỵ sĩ trắng tượng trưng cho ban mai, kỵ sĩ đỏ tượng trưng cho hoàng hôn và kỵ sĩ đen là đêm tối; họ sẽ không chạm vào cô.” Người hầu đáp lời.

Vasilisa chạy khỏi ngôi nhà. Những con mèo định cào nàng nhưng nàng ném cho chúng miếng bánh táo; con chó định cắn nào nhưng nàng đã ném cho nó miếng bánh mì. Cây dương định móc mắt nàng nhưng Vasilisa buộc vào nó một dải ruy băng. Cánh cổng định sập vào nàng nhưng Vasilisa đã tra dầu vào bản lề cũ kỹ của nó.

Nhưng Vasilisa chợt nhớ ra nàng chưa xin được bất kỳ ngọn đèn nào và mẹ kế sẽ đay nghiến nàng tới chết. Con búp bê chỉ nàng lấy một cái đầu lâu trên hàng rào, gắn nó vào cái gậy. Đôi mắt của nó chiếu sáng khắp khu rừng.

Trong khi ấy, Baba-Yaga tỉnh dậy và không thấy Vasilisa đâu. Mụ tức tối và gào thét với những con mèo, con chó, cây dương và cánh cổng nhưng chúng đều tỏ ra bất bình vì mụ chưa bao giờ đối xử tốt với chúng. Vì thế, Baba-Yaga nổi điên và bắt đầu đánh đập lũ chó mèo, chặt cây dương rồi phá bỏ cánh cổng. Xong xuôi, mụ mệt nhoài mà quên đi mất Vasilisa.

Còn về phần Vasilisa, khi nàng về tới nhà. Căn nhà tối đen như mực. Những người chị kế chạy ra và lại bắt đầu đay nghiến nàng. Họ giật lấy cái đầu lâu trong tay Vasilisa và đột nhiên, ánh sáng dữ dội của nó thiêu cháy cả ba mẹ con mẹ kế. Chỉ còn duy nhất Vasilisa cùng đồng đổ nát. Vasilisa sợ hãi chôn cái đầu lâu xuống đất và từ chỗ ấy mọc ra một bụi hồng đỏ.

Sau đó nàng đi tới một thị trấn và sống cùng một người phụ nữ lớn tuổi. Hằng ngày, Vasilisa dệt sợi để mẹ nuôi mang đi bán. Những tấm sợi nàng dệt trở thành những tấm sợi vàng và mỏng như sợi tóc. Vasilisa cũng bắt đầu dệt vải, những tấm vài nàng dệt mịn tới mức có thể lọt qua đầu mũi kim. Và khi nàng may quần áo thì chúng trở nên trắng hơn cả tuyết.

Người mẹ nuôi mang tất thảy những thứ ấy tới lâu đài của Thái tử và ngay khi nhìn thấy những tạo vật ấy, Thái tử đã khăng khăng muốn mời Vasilisa tới lâu đài. Khi Thái tử trông thấy nhan sắc tuyệt trần của Vasilisa, chàng đã ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ và nàng đã đồng ý.

Cha của Vasilisa và người mẹ nuôi cũng được mời tới lâu đài. Vasilisa luôn cất kỹ con búp bê trong túi bất kể ở đâu hay làm gì.

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Người da gấu

Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, luôn luôn xung phong đi dưới mũi tên hòn đạn. Trong thời chiến, mọi việc đều ổn, nhưng đến thời bình, anh bị thải hồi. Tên đại úy chỉ huy bảo anh tùy muốn đi đâu thì đi...

Hoàng tử hạnh phúc

Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Ba sợi tóc vàng của con quỷ

Ngày xưa có một người đàn bà nghèo sinh được một con trai. Khi đứa trẻ ra đời người ta nhìn thấy chỏm đầu của nó còn nằm trong bọc nhau, người ta tiên tri là năm mười sáu tuổi nó sẽ lấy được công chúa...

Rapunzel cô gái tóc dài

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ...

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...