Người cưỡi ngựa

Đó là một đêm lạnh cóng ở phía Bắc bang Virginia rất nhiều năm về trước. Sương xuống lạnh khủng khiếp nhưng vẫn có một cụ già đứng bên đường chờ có người cho quá giang. Không biết cụ đã đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua nhưng ông cụ lặng im không vẫy họ. Thậm chí cụ cũng không làm gì để gây chú ý. Từng người, từng người qua chổ cụ đứng nhưng ông cụ vẫn như một bức tượng đá.

Đêm khuya dần, trời càng cứa lạnh và người qua lại thưa thớt dần. Bỗng ông cụ đứng bật dậy khi có tiếng vó ngựa ngang qua:

– Con trai, liệu con có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Đoạn này nhiều tuyết quá, ta không đi nổi nữa…

Người cưỡi ngựa ghìm cương, nhảy xuống đỡ ông cụ lên ngựa. Anh ta không chỉ cho ông cụ “ đi nhờ một đoạn đường” mà còn đưa ông đến tận nhà.

Trước khi ông cụ vào nhà, người cưỡi ngựa tò mò hỏi:

– Ông ạ, con thấy ông đã đứng ở đó từ lâu rồi. Tại sao ông không đi nhờ sớm hơn? Ban ngày nhiều người qua lại lắm mà. Tại sao ông cứ đứng chờ trong khi trời tối và lạnh như vậy?

Ông cụ nhìn vào mắt người cưỡi ngựa, và trả lời:

– Con trai, ta ở vùng này đã lâu rồi. Ta có thể nhìn vào mắt một con người và phán đoán được về người đó. Khi những người cưỡi ngựa trước đi qua, họ liếc nhìn thấy ta rồi quay đi ngay. Trong ánh mắt đó không hề có sự quan tâm hay tình cảm. Nên ta nghĩ dù ta có vẫy họ thì họ cũng chẳng để ý đâu. Nhưng khi con đi tới, từ đằng xa, con đã nhìn ta và không rời mắt khỏi ta. Trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy sự cảm thương và lo lắng. Và ngay lúc ấy, ta biết con muốn giúp đỡ ta.

Những lời đó thật sự làm cho người cưỡi ngựa cảm động:

– Con rất cảm ơn ông đã nói những lời đó. Hy vọng rằng con sẽ không bao giờ quá bận rộn đến mức không nhìn thấy những người khác khi họ cần giúp đỡ…

Và ngay lúc đó, Thomas Jefferson quay ngựa lại về hướng Nhà Trắng.

(Thomas Jefferson là Tổng thống thứ 3 của Mỹ, người đã viết bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776)

Cái giá của ước mơ

Tôi sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, cùng với sáu anh trai, ba chị em gái. Dù gia đình tôi không có bất cứ tài sản quý giá gì, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương và sự quan tâm.

Mảnh gương vỡ

Thưa Tiến Sĩ Paparedos, thế nào là ý nghĩa của cuộc đời?

Mẹ luôn sống vì người khác

Albert Einstein từng nói: “Một cuộc sống vì một cuộc sống khác mới là một cuộc sống xứng đáng”. Câu nói này hoàn toàn phù hợp để nói về mẹ tôi.

Một bài học

Cô bé rất lấy làm ngạc nhiên vì người cha không chịu vứt bỏ chiếc xe cũ trong garage nhà mình. Nhà họ rất giàu, có 2, 3 chiếc xe hơi đời mới.

Ly và nước

Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”

Nếu tôi biết rằng..

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

Trái tim hoàn hảo

Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có tì vết hay rạng nứt nào. Đám đông điều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy.

Xúc động 20 năm bị mặc áo sắt rút mật, gấu mẹ giết gấu con rồi tự tử

Được 1 người bạn nhờ đến trông giúp trang trại gấu trong 1 vài ngày, tôi đến biệt thự của anh ta, nằm ở Tây bắc thành phố.

Tiếng nói không lời

Dường như tôi đã hoàn toàn chịu thua, không thể tìm ra cách gì khác để cải thiện tình hình. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào cấp hai, Willard P. Franklin đã bắt đầu sống trong thế giới của riêng mình...