Những con hạc vàng

Ngày xưa, ở rất xa đây, cách Xứ Lắm Ruộng hàng nghìn ngày đường, có đàn chim hạc lớn lông vàng. Một hôm, Thần Ðại Linh gọi Latakini, con chim đầu đàn đến và nói rằng:

– Latakini, đàn chim của ngươi đẹp nhất trong số các loài chim. Ta không ban cho loài chim nào bộ lông vàng như bộ lông của các ngươi. Ta muốn các ngươi không được rời khỏi nơi ta đã dành cho các ngươi.

Latakini bèn hỏi:

– Tại sao cấm chúng tôi bay đến nơi khác?

– Bay đi nơi khác thì cánh hạc sẽ mất đi ánh vàng đẹp mắt – Thần Ðại Linh trả lời rồi biến mất.

Latakini xù bộ lông vàng rồi xòe hai cánh mạnh mẽ bay đi rất đường bệ. Nó đi báo cho cả đàn biết quyết định của Thần Ðại Linh.

Mùa hè sắp hết. Những đàn ngỗng xứ Canada, vịt trời và cuốc kéo đến quê hương của Latakini ở phương Bắc. Tất cả các loài chim di trú báo cho nhau hiệu tập hợp và để thực hiện cuộc di chuyển hàng năm về phương Nam ấm áp.

Latakini không còn bình thản được nữa. Ngày lại ngày, nó theo dõi những đàn chim rất đông bay đi mất hút ở chân trời. Ðêm lại đêm, nó nghe không ngớt những tiếng đập cánh của những đàn chim bay càng nhiều trên nền trời tối đen. Rồi, một buổi sáng, nó nhận thấy cả một vùng rộng chỉ có đàn hạc. Không cưỡng nổi sự cán dỗ, nó ra hiệu cho cả đàn cất cánh bay đi.

Thần Ðại Linh rất giận đàn chim hạc không tuân theo lệnh của Người. Người biết rằng đàn hạc bay về Xứ Lắm Ruộng và Người ra lệnh cho tất cả các nguồn nước ở xứ này xoá sạch ánh vàng trên cánh những con hạc dám cưỡng ý Người.

Những con hạc vàng bay ngày, bay đêm vượt qua nhiều nước lạ không nghỉ. Cuối cùng, từ trên cao, chúng nhìn thấy một đồng cỏ ngập nắng, ở đó trải dài nhiều khoảng ruộng và lấp lánh những hồ nước. Chúng đã đến đích.

Latakini cụp bớt cánh, lượn một vòng trên mặt hồ rồi nhào xuống, có cả đàn theo sau. Những con hạc vừa đậu xuống nước thì tức khắc nổi lên một cơn bão. Sóng trên hồ dâng rất cao có thể nhấn chìm cả đàn. Những con sóng đã giật lấy những cánh vàng của chúng và cuốn đi rất xa theo lệnh của Thần Ðại Linh.

Latakini ra hiệu cho đàn cất cánh bay lên, nhưng đã muộn. Không còn đâu những con chim cánh vàng hợp thành một đám mây dày lấp lánh trong nắng phương Nam, bây giờ chỉ là những con chim trắng bay thành một đám như sương mù. Lúc đó Latakini mới nhớ lại lời cảnh cáo của Thần Ðại Linh.

Latakini tự an ủi mình: "Mùa xuân đến, ta trở về quê hương ở phương Bắc thì có thể Thần Ðại Linh trả lại cho ta cánh vàng. Nếu thế thì không bao giờ ta trái lệnh Người nữa, ta sẽ không rời bỏ khu vực mà Người đã dành cho ta".

Nó rất mong đến mùa xuân và khi những con chim di trú lên đường thì Latakini gọi cả đàn bay về quê hương.

Một lần nữa, đàn hạc bay nhiều ngày nhiều đêm không nghỉ. Chúng hạ cánh xuống một đồng cỏ ở quê hương. Chao ôi ! Thật chẳng khác gì tuyết đã trở lại: Ðàn chim vẫn một màu trắng xoá. Latakini hiểu rằng không bao giờ nó sẽ có cánh vàng nữa vì nó đã làm trái với ý muốn của Thần Ðại Linh.

Kiến và Ve sầu

Ngày hè đỏ lửa, ve sầu lười biếng nằm duỗi chân dưới tán cây. Thỉnh thoảng ve sầu lại nhấm nháp một giọt mật ong thượng hạng, lim dim hưởng thụ thì bất chợt thấy bác kiến thân thể nhớp nháp mồ hôi hì hục vác một hạt gạo...

Ếch ngồi đáy giếng

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Từ dưới đáy giếng nhìn lên, ếch ta chỉ thấy một khoảng trời bé bằng cái vung...

Câu chuyện bó đũa

Ngày xưa, ở một làng nọ có một người nhà rất giàu. Ông ta sinh được những năm người con. Vì quá giàu có nên những người con của ông ta có một đời sống sung sướng thừa thãi về vật chất...

Con cáo và chùm nho

Một ngày nọ, Cáo ta xuống triền núi và phát hiện ra phía trước có một vườn nho. Dưới tán lá xanh, từng chùm nho căng tròn mọng nước, dưới ánh sáng mặt trời trông lại càng hấp dẫn...

Truyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ

Ngày xửa ngày xưa, có một con Rùa và một con Thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua...

Thầy bói xem voi

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi dừng lại để cùng xem...

Đại Bàng và Con Chim Sẻ

Ở khu rừng nọ có một con đại bàng huênh hoang hợm hĩnh . Gặp bất cứ con chim nào , đại bàng cũng khoe khoang rằng nó là chúa tể của các loài chim , rằng nó khỏe nhất , kêu to nhất , bay cao nhất .

Rùa và vịt

Rùa đi đến đâu cũng cõng ngôi nhà theo trên lưng. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng nó cũng không thể ra được khỏi nhà. Người ta bảo rằng thần Jupiter phạt nó như thế, vì nó là kẻ lười biếng lúc nào cũng nằm ở nhà...

Truyên ngụ ngôn Cáo và Cò

Ngày xửa ngày xưa, có một con cáo rất xảo quyệt và tinh nghịch. Nó thường giả vờ thân thiện sau đó chơi khăm những con vật khác...