Những người bạn

Hai mươi mốt năm về trước, chồng tôi mang Sam – một chú chó giống Đức tám tuần tuổi, về để giúp tôi xoa dịu nỗi đau mất đứa con gái vừa chào đời. Giữa tôi và Sam đã phát triển một mối quan hệ gắn bó rất đặc biệt trong suốt hơn mười bốn năm sau đó. Tưởng như bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi được điều đó.

Một ngày nọ, vợ chồng tôi quyết định chuyển từ căn hộ chung cư ở New York sang một ngôi nhà mới ở New Jersey. Sau khi chúng tôi dọn đến được một thời gian, người hàng xóm của chúng tôi có con mèo vừa sinh con và hỏi chúng tôi có muốn mang một con về nuôi không. Chúng tôi hơi e ngại sự ganh tị từ phía Sam và không biết nó sẽ cư xử thế nào khi lãnh địa của nó bị xâm phạm, nhưng chúng tôi cũng thử liều một phen và đồng ý nhận nuôi một chú mèo con.

Chúng tôi chọn một con màu xám, trông như một nắm lông nhỏ tinh nghịch. Nó cứ không ngừng chạy loanh quanh khắp nhà. Nó đuổi theo mấy con chuột và sóc mà nó tưởng tượng ra, nhảy tót từ bàn này qua ghế nọ chỉ trong chớp mắt nên chúng tôi gọi nó là Tia Chớp.

Thoạt đầu, Sam và Tia Chớp rất cảnh giác và luôn giữ khoảng cách với nhau. Nhưng dần dần, thời gian trôi qua, Tia Chớp bắt đầu bám theo Sam : lên lầu, xuống lầu, vào bếp nhìn Sam ăn, ra phòng khách ngắm Sam ngủ. Thời gian trôi qua, chúng gắn bó với nhau như hình với bóng. Khi đi ngủ, chúng luôn có nhau. Khi ăn, lúc nào chúng cũng đứng cạnh nhau. Khi tôi nô đùa với một con, thì con kia cũng tham gia vào. Khi Sam sủa, Tia Chớp liền chạy ra xem đó là gì. Khi tôi dẫn một con ra ngoài, con kia luôn đứng đợi trước cổng đến khi chúng tôi quay về. Mọi việc cứ diễn ra như thế trong nhiều năm.

Rồi sau đó, không một dấu hiệu báo trước, Sam bắt đầu bị những cơn co giật và được chuẩn đoán là bị suy tim. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải để Sam ra đi vĩnh viễn. Tuy vậy, nỗi đau khi phải quyết định chuyện đó chẳng thấm vào đâu so với những gì tôi đã trải qua khi phải để Sam lại trạm thú y và về nhà một mình. Lần này không còn Sam để Tia Chớp ra đón và tôi không cách nào giải thích cho Tia Chớp hiểu vì sao nó không bao giờ gặp lại Sam nữa.

Những ngày sau đó, dường như Tia Chớp rất đau buồn. Nó không thể nói ra thành lời rằng nó đang phải chịu đựng những gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau và sự thất vọng trong đôi mắt Tia Chớp mỗi khi có ai mở cửa, hay niềm hy vọng của nó mỗi khi nghe tiếng chó sủa.

Nhiều tuần trôi qua, nỗi buồn của Tia Chớp có vẻ như cũng vơi bớt. Một ngày kia, khi bước vào phòng khách, tôi tình cờ nhìn xuống sàn nhà cạnh bộ ghế sofa, nơi chúng tôi đặt một bức tượng điêu khắc mô phỏng Sam mà chúng tôi đã mua vài năm trước. Nằm kế bên bức tượng, một tay choàng qua cổ bức tượng, Tia Chớp đang ngủ bên người bạn thân của mình một cách mãn nguyện.

Tam giác liêm khiết

Đối với ông bà nội của tôi, người ta hoặc là sống trung thực hoặc là không. Ông bà đã cho gắn lên tường phòng khách câu châm ngôn sau đây: “Cuộc đời như một cánh đồng phủ đầy tuyết mới; mỗi bước chân của ta sẽ lộ ra con đường ta đi”.

Lá thư yêu thương

Khi còn bé, tôi rất say mê những câu chuyện cổ tích. Chúng theo tôi vào cả những suy nghĩ mộng mơ của tuổi mới lớn.

Những giọt nước mắt từ trên trời

Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưởi, Fiammetta chợt hỏi: Mưa là gì vậy hở anh?

Nhưng mà Bố…

“Đi mà Bố.. Bố cho con đi nhé”, tôi đứng khoanh tay ngay trước chiếc ti vi cố thuyết phục Bố rằng tôi là người duy nhất ở trường không tham dự buổi dạ hội.

Điểm yếu, điểm mạnh

Chuyện kể rằng trong khu rừng nọ, có một cây cổ thụ to cao, vạm vỡ, tán lá rộng che phủ cả góc trời. Cũng vì thân hình như thế, nó tự nhận mình là chúa tể của các loài cây.

Tôi đã bắt đầu biết… nói dối

Thủa nhỏ, tôi được dạy rằng, phải sống trung thực không dối trá với bản thân mình và với mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người.

Lật đật

Ngày tôi mới chập chững bước đi, chuyện vấp té là một điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần vấp té, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, chờ mẹ tới dỗ dành hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy.

Suy nghĩ, niềm tin, ước mơ và bản lĩnh

Suốt cuộc đời, tôi đã sống và trải nghiệm vất vả rất nhiều. Thành công cũng có nhưng thất bại không ít...

Bà già hay khóc

Có một bà già có biệt hiệu là “bà già hay khóc.” Trời mưa bà khóc, trời tạnh bà cũng khóc.