Những bông hồng cho Hoa Hồng

Cô tên Hoa Hồng và đẹp như chính tên cô. Hoa hồng đỏ là loài hoa cô yêu thích nhất. Cứ mỗi năm vào ngày Valentine, anh lại tặng cô những bông hồng rực rỡ, được gói thật đẹp với ruy băng đủ màu. Kèm theo đó là những tấm thiếp xinh xắn ghi những lời yêu thương. Và tất nhiên, lời yêu thương mỗi năm lại mỗi khác. Chẳng hạn như: "Hôm nay anh yêu em nhiều hơn so với ngày này năm ngoái". Cách anh tặng hoa cho cô cũng thật đặc biệt. Cứ đúng vào giữa trưa ngày Valentine, sẽ có tiếng chuông cửa và một bó hồng đỏ rực rỡ đặt ngay bậc thềm. Anh yêu cầu tiệm hoa gần nhà làm như thế mỗi năm, và điều đó luôn được giữ đúng như vậy từ ngày họ cưới nhau.

Nhưng trong cuộc sống luôn có những thay đổi thật bất ngờ. Anh mất trước ngày Valentine một tuần. Cô đã trải qua một tuần khủng khiếp. Nhưng giữa trưa ngày Valentine năm đó, cô vẫn nhận được một bó hồng ngay bậc cửa kèm theo tấm thiếp như mọi năm. "Có lẽ, anh đã đặt ở tiệm hoa trước ngày anh mất". - Cô thầm nghĩ. Anh luôn có thói quen tính trước mọi việc. Cô cắt tỉa cẩn thận những cành hồng, cắm vào một chiếc bình thật đẹp, đặt ngay trước chân dung của anh và lặng lẽ ngắm. Lần đầu tiên trong đời, cô mong ngày Valentine qua thật nhanh.

Một năm trôi qua. Hoa Hồng không thể hình dung được cô đã sống một năm đó như thế nào. Cô đơn, buồn tủi và còn hơn cả thế. Rồi vào ngày Valentine, chuông cửa lại reo vang và bó hồng lại xuất hiện ngay bậc cửa vào đúng giờ quen thuộc.

Ôm bó hồng trên tay, nét mặt cô chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ. Nhấc điện thoại, cô gọi đến tiệm hoa. "Ông có thể giải thích tại sao năm nay vẫn có một bó hồng xuất hiện trước cửa nhà tôi không? Tại sao lại có kẻ đùa giỡn trên nỗi đau của tôi như thế?" - Giọng Hoa Hồng nghẹn ngào, cố ghìm tiếng nấc.

Ông chủ tiệm hoa dịu dàng: "Tôi biết chồng cô đã ra đi hơn một năm nay. Tôi biết cô sẽ gọi để hỏi tại sao. Những bông hoa cô vừa nhận được đã được trả tiền trước. Chồng cô luôn sắp xếp trước mọi việc. Ông ấy đã trả tiền cho tất cả hoa mà cô sẽ nhận được vào mỗi năm sau. Thêm một việc nữa tôi nghĩ cô cần biết, tấm thiếp kèm theo bó hoa do chính tay ông ấy viết vào một năm trước đây. "

Hoa Hồng cám ơn người chủ tiệm hoa, gác máy và khóc. Tay cô run run mở tấm thiếp nhỏ. "Em yêu! Anh biết đã là một năm từ ngày anh đi. Anh hy vọng em không quá khó khăn vượt qua quãng thời gian ấy. Anh biết em rất cô đơn và đau buồn. Anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có thể nói. Em là một người vợ hoàn hảo. Anh biết, chỉ mới một năm thôi, nhưng em hãy cố gắng đừng buồn. Hoa hồng sẽ được gởi đến em vào ngày Valentine mỗi năm. cầm hoa trong tay, mong em hãy nghĩ đến những điều hạnh phúc, những gì chúng ta được ban tặng. Anh luôn yêu em. Em phải tiếp tục sống. Hãy tìm niềm vui cho mình em nhé. Anh biết điều đó không dễ dàng, nhưng anh hy vọng em sẽ làm được. Những bó hoa ấy chỉ ngưng xuất hiện khi em không mở cứa, khi những người giao hoa ngừng bấm chuông. Người giao hoa sẽ đến năm lần trong ngày, trong trường hợp em không có nhà. Nhưng sau lần cuối cùng, anh ta sẽ hiểu ra và mang bó hồng đến nơi em đã chỉ dẫn, nơi em đến để ở bên anh thêm lần nữa".

Một cách xử sự

Mr.Thomas là một chủ nông trại giàu có. Ông và vợ mình đối xử rất thân thiện với mọi người nên ai cũng yêu mến họ cả.

Con gái, mẹ và thần tượng

15 tuổi, con gái lên lớp 10. Lần đầu tiên nhìn con gái thướt tha trong tà áo dài, cũng xinh xắn và thiếu nữ như ai, mẹ mỉm cười đầy hạnh phúc.

Người hùng của tôi

Vào tuổi thiếu niên, chợt tôi nhận ra mình chẳng có nét nào giống bố cả.

Những tờ tiền cũ

Nhà nó nghèo, lại đông anh em, nên việc học tập của con cái cha mẹ nó cũng chẳng mặn mà lắm, cơm ăn ngày 3 bữa còn lo không nổi chứ nghĩ gì đến chuyện học hành...

Cô gái ở cửa hàng bán CD

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ.

Lá cuối năm

Đó là buổi chiều đẹp nhất của năm. Ông ngoại tôi bảo vậy. Chiều 30 Tết. Tất cả mọi công việc phải hoàn tất trước khi trời tối. Bánh chưng đã gói xong. Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ...

Chạm đáy

Gia đình tôi vừa chuyển đến thị trấn. Hồi trước chuyện kết thân bạn mới thật dễ dàng đối với tôi, nhưng bây giờ, vì hay ngượng ngập về dáng vẻ của mình nên tôi cảm thấy rất khó...

Món quà của tình yêu

Khi cái gói nhỏ xinh xắn nằm gọn trong tay mình, người mẹ vén miếng vải để xem khuôn mặt bé xíu kia ra sao, bỗng cô há hốc vì kinh ngạc...

Lá thư cuối cùng của người lái xe tải

Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.