Nhưng nó phải bằng hai mày

Làng kia có một tên lí trưởng [1] nổi tiếng xử kiện giỏi.

Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế, lót [2] trước cho thầy Lí năm đồng. Ngô biện chè lá [3] những mười đồng. Khi xử kiện thầy Lí nói:

– Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.

Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩn mặt nhìn thầy Lí, khẽ lẩm bẩm:

– Xin xét lại, lẽ phải về con mà!

Thầy Lí cũng xòe năm ngón tay trái úp mu lên trên ngón tay mặt nói:

– Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!


Chú giải

[1] Lí trưởng: người đứng đầu chính quyền ở làng thời phong kiến, thực dân.

[2] Lót: ngầm đưa tiền của cho kẻ có quyền thế để xin xỏ, nhờ cậy.

[3] Biện: lo liệu, sắm sửa (lễ vật hoặc tiền bạc) để dâng biếu. Biện chè lá ở đây ý nói là Ngô cũng mang tiền đút lót thầy Lí.

Truyện cười về loài vật #4

Cọp bị thương, nằm trong hang với cái chân lở loét, hôi thối. Các con thú trong rừng bảo nhau đến thăm chúa Sơn Lâm. Nhưng con nọ đùn cho con kia vào trước...

Chức to lắm…

Lại nói Lưu Bị sau khi chiếm được Tây Thục, thì lập tức dán đính vào hậu cung, suốt mấy ngày không chịu ra. Cuối cùng, bị cung nữ hành hạ quá, lại ở chỗ u tối mãi, nên cũng len lén mò ra đường đi chơi.

Thói quen của trẻ

Mít hồi 3 tuổi rất lười đi tè. Cứ mỗi khi nàng buồn tè là chân và đùi cứ rung tít lên chả chịu đi vào toilet...

Khi người yêu bạn là một anh chàng đẹp trai?

Đúng là đẹp trai không mài ra ăn được, nhưng ngồi cạnh anh ta ăn gì cũng thấy ngon, đói bụng cũng không đến mức cồn cào không chịu nổi.

Sau một đêm ngủ trọ

Cuỗm được một vố ở nhà một bà góa, Tú Xuất đi thẳng một lèo ra thành phố Nam Ðịnh. Sau những ngày ăn chơi, khi thấy túi đã cạn tiền, Tú Xuất đi mua cái vali, đem mấy cục gạch & giấy bồi bỏ vào, rồi khệ nệ xách đến một nhà hàng cơm...

Mánh thôi mà

Mánh thôi mà

Truyện cười nước ngoài #21

Bố ơi! Có phải tất cả mọi ông bố đều biết được nhiều chuyện trên đời hơn con trai của họ không?

Truyện danh nhân #7

Nên ăn cá

Sắp được bổ nhiệm

Một huấn luyện viên bóng đá lâm bệnh nặng không thể qua khỏi. Người đồng nghiệp khá nổi tiếng của ông ta dặn dò: – Ông ạ, tuổi tôi cũng đã cao rồi.