Sống và chết

Có hai ông già Sống và Chết cùng viễn du với nhau. Gặp một con suối trên đường, họ hỏi vị thần ở đó xem có thể uống nước suối được không.

- Cứ uống đi, - Thần trả lời -  Có điều hãy nhớ là, theo phong tục thì phải để ai già hơn uống trước.

- Tất nhiên là tôi già hơn rồi, - ông già tên Sống nói.

- Không, tôi già hơn, - ông già tên Chết bác lại.

- Anh nói sao? - ông Sống bực lên - Sự sống là khởi đầu của mọi khởi đầu. Chỉ có người sống mới có thể chết. Anh tồn tại chỉ là vì có tôi tồn tại mà thôi.

- Không, anh Sống ơi, trước khi anh ra đời, mọi sự đều do thằng Chết này đấy. Mọi sự sống đều xuất hiện từ sự không tồn tại và cuối cùng tất yếu trở về cái không tồn tại.

- Không, anh Chết ơi, anh khẳng định rằng mọi sự khởi đầu đều do anh là không đúng đâu. Thế giới này được Đấng tạo hóa dựng nên từ thực thể vô hình. Anh, sự chết, chỉ là sự xuất hiện khi người đầu tiên trên trái đất chết. Rõ ràng là anh trẻ hơn. 

- Không đâu anh Sống ơi, anh lầm đấy. Đấng tạo hóa đã sáng tạo nên thế giới từ thực thể vô hình. Điều ấy chứng tỏ rằng chính sự chết đã sinh ra sự sống.

Hai người cứ đứng tranh luận mãi với nhau trên bờ suối. Cuối cùng, họ đã yêu cầu Thần Suối phán xử. 

Thần Suối nói:

- Làm sao ta có thể nói về sự chết mà không nhắc đến sự sống đã tồn tại trước nó? Và cũng làm sao ta tách khỏi sự sống ra khỏi sự chết mà mọi cái tồn tại đều không ngừng vận động đến đó. Không ai trong các ông có thể tồn tại thiếu nhau được. Không ai già hơn và không ai trẻ hơn ai cả. Sống và chết là hai mặt của tạo hóa thống nhất. Các ông là những người bạn đồng niên. Đây, mời các ông bầu nước này. Các ông hãy cùng nhau uống một lúc.

Hai ông già uống đã khát và lại đi tiếp. Có thể nói được gì về hai con người này? Họ luôn luôn đi cùng với nhau, không bao giờ xa rời nhau. Không ai trong số họ già hơn và không ai trẻ hơn. Trên đời có nhiều điều bí mật, và đây là một trong những điều bí mật quan trọng nhất.

Tình cha vô bờ

Khi tôi chỉ mới chập chững biết đi, gia đình tôi đã gặp phải sóng gió, ba mẹ quyết định chia tay bởi tình cảm cả hai dành cho nhau đã hết. Tôi sống cùng mẹ và mỗi năm chỉ được gặp cha hai lần.

Ba người thầy vĩ đại

“Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở – Horace”

Ngày hôm nay tôi sẽ…

Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác

Gieo hạt yêu thương

1. Cảnh nghèo Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền.

Đừng rời bỏ người bạn yêu…

Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.

Những niềm vui nhỏ

Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống: đó là một trong những bí quyết của hạnh phúc. Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau:

Ông lão đánh cá

Nhà chúng tôi nằm đối diện ngay lối vào của bệnh viện John Hopkins. Cả gia đình chúng tôi sống ở tầng dưới và để dành phòng tầng trên cho các bệnh nhân thuê ở trọ.

Tôi và những người khó tính

Nếu là người dưng thì tôi không có gì để nói, đằng này những người khó tính nhất trên đời lại là những người thân của tôi. Họ luôn áp đặt tôi vào một lối sống khuôn khổ.

Nguồn sáng

Hơn năm năm qua, vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, tôi đều lái xe đến thăm bà như một thói quen của mình và cũng đã hơn năm năm, bà tôi sống trong nỗi đau khổ triền miên.