Tên trộm bánh quy

Một phụ nữ ngồi trong phòng đợi, trong nhiều giờ đằng đẵng trước chuyến bay. Cô cố tìm một quyển sách ưng ý nơi quầy sách, mua một hộp bánh và tìm nơi ngồi nghỉ.

Khi đắm mình trong từng trang sách thì tình cờ cô thấy, người đàn ông bên cạnh, trơ tráo biết mấy, lấy bánh từ chiếc hộp đặt giữa hai người. Để tránh cãi vã, cô đã cố làm ngơ.

Cô đọc sách, nhai bánh và sốt ruột xem đồng hồ. Trong khi hắn trơ tráo chén gần hết hộp bánh của cô. Từng phút trôi qua, cô càng giận tím mặt, "Nếu ta không tốt bụng, hắn đã bầm mặt."

Mỗi cái bánh cô lấy, hắn cũng lấy một cái, khi chỉ còn một cái, cô tự hỏi hắn sẽ làm gì. Với nụ cười trên môi, và cử chỉ gượng gạo, hắn lấy chiếc cuối cùng và bẻ đôi nó ra.

Đưa cho cô một nửa và ăn tiếp nửa kia,

Cô giật miếng bánh từ trên tay hắn và thầm nghĩ… “Thật trơ tráo và vô cùng khiếm nhã. Sao hắn chẳng hề tỏ chút hàm ơn!”

Chẳng muốn tìm hiểu khi cơn nóng giận lên cao, Cô thở phào khi chuyến bay được thông báo. Cô thu dọn đồ đạc và đi tới cửa vào, chẳng thèm ngoái nhìn tên trộm vô ơn.

Cô lên máy bay, và ngồi phịch xuống ghế, rồi tìm cuốn sách cô đọc đã gần xong. Cô lục túi xách của mình, và ồ lên kinh ngạc, Hộp bánh quy của cô, nằm ngay trước mắt.

“Nếu hộp bánh mình đây” -  cô kêu lên tuyệt vọng - “Thì ra những cái bánh kia là của ông ta và ông đã cố chia sẻ.”

Quá trễ để nói lời xin lỗi, cô nhận ra trong hối hận.

Rằng cô mới là người khiếm nhã, là tên ăn trộm vô ơn!

Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn.

Đối diện với thị phi

Một lần, Phật đi giáo hóa ở vùng có nhiều người tu theo Bà La Môn giáo. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật mà mắng chửi...

Cô cần gì không?

Hôm đó, tôi khỏi hành khá sớm. Trước khi đến cuộc hẹn đầu tiên, tôi đưa một cô bạn đến sân bay quốc tế thành phố Kansas rồi quay trở lại theo tuyến đường quen thuộc hàng ngày.

Giá trị vĩ đại của một tai nạn

Tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của nhà bác học Thomas Edison bị thiêu rụi hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn. Mặc dù con số thiệt hại vượt quá hai triệu đô la Mỹ nhưng công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 238.

Bàn tay cô giáo

Trong ngày lễ Tạ ơn, một cô giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ một bức tranh về điều gì đó mà các em biết ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thật sự mang ơn ra sao...

Mối tình 60 năm

Một ngày đông buốt giá, trên đường về nhà, chân tôi vấp phải một chiếc ví ai đó đánh rơi bên đường. Tôi nhặt lên, mở ví ra coi có giấy tờ tùy thân gì khả dĩ giúp tôi trả lại khổ chủ.

Tô mì của người lạ

Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.

Chúng ta không cần phải hoàn hảo!

Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ “Ta phải hoàn hảo”. Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên”Đời là bể khổ”.

Phút tĩnh lặng

Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay chúng ta rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

Yêu con, xin cha hãy nói!

Jerry không thể quên ngày mùa đông, ngày mà đứa con trai đầu lòng đã làm anh bất ngờ.