Thỏ và Nhền Nhện

Thỏ và Nhền Nhện thường đi kiếm ăn cùng nhau, chúng phân phối rất ăn ý nên lần nào cũng được no say.

Một hôm chúng lại đi kiếm mồi. Nhưng lần này chúng không gặp may, phải mất bao thời gian chúng mới bắt được một con chim nhỏ. Con chim quá nhỏ không đủ cho hai con, chỉ đủ cho một con. Ai ăn đây? Thỏ bảo nó mất nhiều sức hơn, Nhện thì nói nó phải đổ bao mồ hôi. Cãi nhau mãi mà vẫn chưa có kết quả.

Xưa nay Nhện vốn xảo quyệt. Nó cúi đầu ngẫm nghĩ. Rồi tỏ ra nghiêm chỉnh bảo Thỏ:

- Anh Thỏ ạ, càng nhìn tôi càng thấy con chim này không bình thường, đây là con chim thần chúng ta không nên tranh giành nữa.

- Cái gì? Chim thần? 

Nhện biết trí thông minh của Thỏ nổi tiếng khắp nơi nhưng nó vẫn giả bộ nói:

- Chúng ta không thể đụng vào chim tuỳ tiện được, phạm phải thần linh chúng ta sẽ xúi quẩy cả năm, làm sao bây giờ?

- Theo tôi nên chôn nó đi.

- Ðúng như thế Thượng đế sẽ không giáng tội lên đầu chúng ta.

Lúc chôn chim Nhện ta cố ý để lộ 2 cái chân chim ra ngoài. Thỏ biết Nhện làm thế để sau này tìm cho dễ, nhưng vẫn tỏ ra không hiểu hỏi:

- Ðể lộ chân chim thần ra ngoài làm gì?

- Ðể bảo vệ chim thần tốt hơn không cho ai dẫm phải. Anh xem người khác qua đây trông thấy chân chim thần lại không nhanh rảo bước sao? - Nhện giải thích.

Mờ sáng hôm sau Nhện bèn lén đến cầm 2 chân chim mà lôi lên rồi kéo về nhà. Nó nói với vợ:

- Hãy rán lên đã. Ðợi đến đêm chúng ta sẽ ăn. Phải cẩn thận đừng để nhà Thỏ trông thấy - Nói xong Nhện bỏ đi chơi.

Phải mất gần một ngày Nhện cái mới rán xong chim. Trời xẩm tối, Nhện cái cất chim rán trong một nồi, đậy điệm kỹ càng rồi vờ như không có gì sang tán phét cùng Thỏ cái.

Ðêm khuya, chẳng còn nhà nào thắp đèn, Nhện đực và Nhện cái cũng phải về nhà.

Nhện đực dương dương tự đắc nói với vợ:

- Giờ thì chúng ta ăn thịt rán được rồi, ăn từ từ thôi còn khối, không được gây tiếng ồn.

Nhện đực mở vung nồi. Ai ngờ vung kểnh, trong nồi chẳng còn lấy một mẩu xương chim. Nhện đực ngớ người ra, Nhện cái cũng không hiểu, lũ Nhện con càng ngơ ngác.

Chim rán biến đâu mất? Chắc ai cũng đoán ra, chú Thỏ thông minh đã theo dõi Nhện từ đầu đến cuối. Ðợi cho Nhện cái rán chim xong bỏ vào nồi Thỏ ta vào lấy trộm đem giấu ở bìa làng.

Mất chim rán Nhện đực nổi khùng với vợ, rồi trách mình ngu xuẩn không cất kỹ. Nhện đực còn vu cho Nhện cái ăn hết. Lũ Nhện con không được ăn thịt chim nhao nhao lên đòi. Nhện cái không nói được câu nào.

Nghe bên nhà Nhện ầm ĩ, Thỏ ta cố tình sang xem rồi khuyên:

- Nửa đêm rồi cả nhà còn cãi vã gì nữa?

Nhện cái vừa bị một trận mắng tức tối trong lòng không kìm được chỉ vào mặt chồng nói:

- Chả hiểu ông ấy mang ở đâu về một con chim, bảo tôi rán lên rồi cất vào nồi, ai ngờ lúc định ăn thì đã mất tiêu. Ông ấy còn vu cho tôi ăn vụng, oan cho tôi quá!

Nói xong khóc nức nở.

Nhện đực đứng như trời trồng, không nói được câu nào, chỉ mong có lỗ nào mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Thỏ ta hoan hỉ mang chim rán về cả nhà cùng ăn. Từ đó Thỏ và Nhện không bao giờ đi kiếm ăn cùng với nhau nữa.

Ếch ngồi đáy giếng

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Từ dưới đáy giếng nhìn lên, ếch ta chỉ thấy một khoảng trời bé bằng cái vung...

Câu chuyện bó đũa

Ngày xưa, ở một làng nọ có một người nhà rất giàu. Ông ta sinh được những năm người con. Vì quá giàu có nên những người con của ông ta có một đời sống sung sướng thừa thãi về vật chất...

Hai con dê qua cầu

Ngày xưa có một con dê đang ăn cỏ trên đoạn dốc đầy cỏ của ngọn đồi gần một con suối. Nó quyết định thưởng thức mùi vị cỏ trên ngọn đồi bên kia. Một lối đi hẹp dài được làm như một chiếc cầu bắc ngang qua con suối...

Thầy bói xem voi

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi dừng lại để cùng xem...

Hai người du khách và chiếc ví

Hai người khách bộ hành đang đi cùng nhau trên một con đường thì một người bỗng nhặt được một chiếc ví đầy cứng...

Rùa và vịt

Rùa đi đến đâu cũng cõng ngôi nhà theo trên lưng. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng nó cũng không thể ra được khỏi nhà. Người ta bảo rằng thần Jupiter phạt nó như thế, vì nó là kẻ lười biếng lúc nào cũng nằm ở nhà...

Truyện ngụ ngôn Kiến và Voi

Ngày xưa, trong một khu rừng rậm có một con Voi rất hung dữ. Gặp bất kỳ loài vật nào, Voi cũng dùng đôi ngà ghê gớm của mình húc.

Bọ chét và người đàn ông

Một con bọ chét cắn một người đàn ông cho đến khi anh ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta tìm khắp người và cuối cùng cũng tóm được nó...

Đại Bàng và Con Chim Sẻ

Ở khu rừng nọ có một con đại bàng huênh hoang hợm hĩnh . Gặp bất cứ con chim nào , đại bàng cũng khoe khoang rằng nó là chúa tể của các loài chim , rằng nó khỏe nhất , kêu to nhất , bay cao nhất .