Thưa cô, cô giàu có phải không ạ?

Hai đứa bé co mình trong chiếc áo bành tô quá khổ, rách rưới đứng nép vào nhau phía sau cánh cửa, run rẩy mời tôi: “Thưa cô, cô mua báo cũ không ạ?”

Tôi đang bận, chỉ muốn từ chối một tiếng cho xong, thế nhưng khi nhìn xuống đôi chân của chúng, tôi thật không đành lòng. Những đôi xăng-đan bé xíu, ướt sũng vì mưa tuyết. “Vào nhà đi, cô sẽ làm cho mỗi đứa một ly ca-cao nóng!” Chúng lặng lẽ bước theo tôi. Hai đôi xăng-đan sũng nước được đặt trên bệ lò sưởi để hong cho khô.

Cacao và bánh mì nướng ăn kèm mứt có thể làm ấm lòng trước cái lạnh buốt giá bên ngoài. Đưa thức ăn cho bọn trẻ xong, tôi lại vào bếp để tiếp tục với những con số chi tiêu đau đầu.

Không khí yên ắng trong phòng khách khiến tôi cảm thấy hơi làm lạ. Tôi nhìn vào trong phòng.

Cô bé đang cầm chiếc tách đã uống cạn trên tay, ngắm nhìn một cách say mê. Cậu bé đi cùng rụt rè: “Thưa cô, cô giàu có phải không ạ?”

“Cô giàu có ư? Không, không đâu cháu ạ!” – Vừa nói, tôi vừa ngao ngán nhìn tấm khăn trải bàn đã sờn cũ của mình.

Cô bé cẩn thận đặt chiếc tách vào đĩa. “Những chiếc tách của cô hợp với bộ đĩa ghê!” Giọng nói của cô bé có vẻ thèm thuồng.

Thế rồi chúng ra đi, trên tay cầm theo gói báo cũ, băng mình trong ngọn gió rét căm căm. Chúng không nói lời cảm ơn. Nhưng quả thật, chúng không cần phải cảm ơn tôi. Những gì chúng đã làm cho tôi còn hơn cả tiếng cảm ơn. Những chiếc tách và đĩa bằng gốm màu xanh trơn của tôi là loại thường thôi. Nhưng chúng là một bộ rất hợp. Tôi nếm thử món khoai tây và khuấy nồi súp. Khoai tây và món súp, rồi mái nhà, cả người chồng của tôi với công việc ổn định – tất cả đều rất phù hợp với tôi.

Tôi đặt chiếc ghế đang ở trước lò sưởi vào chỗ cũ và dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng. Vết bùn từ đôi xăng-đan ướt sũng của hai đứa bé vẫn còn đọng lại trên mặt lò sưởi, nhưng tôi không lau đi. Tôi muốn giữ chúng lại, để lỡ đâu có ngày tôi lại quên rằng mình giàu có đến mức nào.

Tấm danh thiếp

Dave, anh trai tôi, lúc nào cũng muốn ở gần bên bà. Cả hai bà cháu cùng san sẻ tình yêu bất tận đối với bà mẹ Thiên Nhiên, với cả những ngọn rau, đọt khoai mà tự tay hai người đã cùng nhau vun xới trên mảnh vườn nho nhỏ phía sau nhà.

Hai hạt muối

Hạt muối Bé nói với hạt muối To: “Em đến chia tay chị này, em sắp được hòa trong đại dương”. Muối To trố mắt: “Em dại quá, sao lại để đánh mất mình như thế.

Bà Táp-táp

Không ai biết tên thật của bà. Mọi người gọi bà là Táp-táp bởi vì mỗi khi bước lên một bước, bà lại gõ nhẹ “táp táp” trên đất. Bà bị mù.

Ổ bánh mỳ và ông già kỳ quặc

Một người phụ nữ nọ có thói quen nướng bánh mì cho gia đình, luôn làm thừa ra một cái để lại cho người nghèo đói. Bà để ổ bánh mì đó bên ngoài thành cửa sổ cho người nghèo đi qua dễ lấy.

Hãy kiên nhẫn

Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại nước Mỹ. Một người đàn ông ra khỏi nhà để ngắm nghía chiếc xe tải mới của mình…Trước sự sửng sốt của ông là hình ảnh cậu con trai ba tuổi đang hăm hở dùng búa nện vào lớp sơn bóng lộn của chiếc xe.

Điều khác thường

Anh và chị là một cặp vợ chồng bình thường. Họ sống trong một căn nhà bình thường trên một con đường bình thường.

Ngậm miệng lại và dang rộng tay ra

Bạn tôi gọi báo một tin sét đánh: đứa con gái của cô chửa hoang!

Chạm đáy

Gia đình tôi vừa chuyển đến thị trấn. Hồi trước chuyện kết thân bạn mới thật dễ dàng đối với tôi, nhưng bây giờ, vì hay ngượng ngập về dáng vẻ của mình nên tôi cảm thấy rất khó...

Làm người tốt mãi có mệt lắm không?

Cô bạn mình may mắn học giỏi, nhiều tài, kiếm tiền dễ và nhiều bạn bè, thời con gái như thế thì còn gì mong hơn nữa?