Trùng Khánh là thành phố sương mù nổi tiếng, bình quân hàng năm có trên 100 ngày sương mù. Tháng giêng bình quân hai ngày có một ngày sương mù. Có lúc sương mù dày đặc, ngoài mấy bước là đã không nhìn rõ mặt người, chỉ thấy một bóng đen. Ánh nắng giống như chiếu qua kính mờ rất yếu ớt, Mặt Trời chỉ là một quầng mông lung như ánh trăng. Có lúc sương mù liên tục, mấy ngày không nhìn thấy Mặt Trời.
Vì sao Trùng Khánh lại nhiều sương mù đến thế?
Trùng Khánh là nơi hội hợp của sông Trường Giang và phân nhánh của sông Gia Lăng của nó, không khí rất ẩm ướt, độ ẩm tương đối hàng năm đạt trên 80%, chung quanh là núi cao bao bọc, mặt đất lại gồ ghề, gió yếu, nên hơi nước trong không khí không dễ bốc hơi lên. Những hôm trời trong sáng, ban đêm gió yếu, nhiệt lượng mặt đất khuếch tán ra, đất lạnh nhanh chóng, làm cho lớp không khí ẩm ướt gần mặt đất lạnh nhanh, khả năng chứa không khí của nó giảm xuống, bộ phận còn thừa lại biến thành vô số hạt nước nhỏ li ti, trôi nổi ngay trên mặt đất, hình thành sương mù dày đặc. Đặc biệt là mùa đông, thời gian nắng ngắn, bức xạ ánh nắng yếu ớt, ban ngay tuy sương mù mỏng hơn nhưng chưa hoàn toàn mất hẳn, đến lúc Mặt Trời lặn xuống, do ảnh hưởng địa hình của thung lũng, luồng không khí lạnh dày đặc trên núi đổ xuống làm cho lớp sương mù càng hình thành nhanh và dày thêm.