Vị sứ thần thông minh

Được tin tiến sĩ Nguyễn Duy Thì sẽ dẫn đầu đoàn sứ thần Đại Việt sang nước Minh, vua quan nhà Minh bàn kế thử tài viên chánh sứ 35 tuổi, nổi tiếng tài cao. Tể tướng Minh triều bàn với vua Minh :

Muôn tâu Bệ hạ! Thần đã nghĩ được một kế mua vui. Thần sẽ cho đào một cái hố tròn thật sâu, trên bịt da thật căng để làm thành một cái trống lớn. Chờ khi sứ thần đến, sẽ sai người gõ thật mạnh, tiếng trống sẽ như tiếng động đất, chắc hẳn sứ thần và đám tuỳ tùng phải ngơ ngác, khiếp đảm, ngựa nghẽo sẽ kinh hoảng chạy tán loạn.

Vua Minh cả cười:

– Trò hay đấy. Nhưng trò vui phải có người xem. Ta sẽ cho quần thần mũ áo chỉnh tề ra đón như để tỏ lòng mến khách. Lại sai tất cả cung phi, thị tì ra xem để mua một trận cười.

Trong lúc vua quan nhà Minh đang bàn tính, Nguyễn Duy Thì và đoàn sứ thần Đại Việt chừng năm mươi người ngày đi đêm nghỉ, dầm mưa dãi gió, mệt mỏi rã rời. Con ngựa của Nguyễn Duy Thì đã kiệt sức, bước đi khấp khểnh, nhiều lúc ì ra không chịu tiến. Bởi vậy, chiều ấy, khi đoàn sứ thần đến kinh đô nhà Minh, ai nấy đều rất vui mừng.

Nguyễn Duy Thì xiết bao cảm động khi thấy vua quan nhà Minh cờ phướn rợp trời, ra nghênh đón. Đoàn sứ bộ vừa đi tới trước cổng thành thì tiếng trống đất kì quái vang dội dưới chân. Ai nấy kinh hoàng ngơ ngác. Con ngựa của Nguyễn Duy Thì vì quá sợ và mệt mỏi sau chặng đường dài, ngã qụy. Cả triều đình nhà Minh, từ vua quan đến cung tần mĩ nữ cười rộ. Nguyễn Duy Thì định thần rất nhanh, nói lớn:

– Cớ sao các vị lại cười? Thấy tiếng động lạ, tôi phải cho ngựa quỳ xuống để nghe xem đó là tiếng động đất hay là tiếng trống của ma quỷ chứ.

Đoàn sứ bộ Đại Việt sau câu nói của Nguyễn Duy Thì lập tức lấy lại vẻ tự nhiên, nói cười vui vẻ như không có việc gì xảy ra. Vua Minh thất vọng nói với quần thần:

Sứ thần An Nam quả là nhanh trí.

Mấy ngày sau, vua Minh thiết triều để sứ thần Đại Việt dâng cống vật. Tuy đã biết tài Duy Thì nhưng vua Minh vẫn chưa chịu buông tha ông. Hôm ấy, vua nghĩ được một câu đố hiểm hóc, liền hỏi Duy Thì:

– Ba người cùng đi một chuyến đò qua sông: Một người là vua, một người là thầy học, một người là cha. Đến giữa dòng thì gặp sóng lớn, con đò chẳng may bị đắm. Sứ thần ở trên bờ nhảy xuống cứu. Nhưng một mình không thể cứu được cả ba. Vậy sứ thần sẽ cứu ai ?

Nếu Duy Thì nể vua mà trả lời cứu vua thì sẽ bị buộc tội bất nghĩa, bất hiếu. Nếu trả lời là cứu cha sẽ bị khép tội bất trung, bất nghĩa. Còn nếu trả lời là cứu thầy học thì sẽ bị khép vào tội bất trung, bất hiếu. Nếu im lặng không đáp thì càng có cớ để buộc vào cả ba tội trên. Vua Minh chắc mẩm phen này thắng được sứ thần.

Nhưng Duy Thì không hề lúng túng. Ông vòng tay, thản nhiên đáp :

– Tâu Bệ hạ! Nếu chẳng may việc xảy ra như thế, thì thần sẽ tức khắc nhảy ngay xuống sống rồi tuỳ theo gặp người nào trước thì cứu người đó. Thần sẽ cố gắng lần lượt cứu được cả ba mới toại nguyện.

Vua Minh và cả triều đình thán phục, không ngờ tới câu trả lời hợp tình hợp lí mà chính họ cũng chưa hề nghĩ tới.

Lần khác, vua mời ông vào điện, hỏi:

– Trong các thức ăn, cái gì ngon nhất ? Trong muôn vật, cái gì quý nhất ?

Nguyễn Duy Thì trả lời ngay :

– Thức ngon nhất là muối trắng. Muốn món ăn đậm đà, ngon miệng, không có muối không thành. Vật quý nhất là sĩ phu. Hiền sĩ giúp đời có thể biến loạn thành trị, làm cho đất nước được phú cường.

Nghe Nguyễn Duy Thì đáp, vua Minh vô cùng sửng sốt. Từ chỗ tìm mọi kế để bắt tội viên sứ thần đến chỗ thực lòng quý trọng nhân cách, tài năng của ông, vua vui vẻ nói:

Khanh nói rất hợp ý ta. Khanh quả là người hiếm có đời nay.

Nhờ đối đáp trôi chảy, ứng xử khoan hoà mà vẫn bảo vệ được quốc thể, nên lúc về nước, Nguyễn Duy Thì được triều đình nhà Minh đưa tiễn chu đáo, lễ nghi trọng vọng.

Duyên nợ tái sinh

Ngày xưa, có một anh học trò trẻ tuổi nhà nghèo xơ nghèo xác. Vì có cha mẹ già, anh phải lang thang đây đó làm nghề gõ đầu trẻ để nuôi thân và nuôi cha mẹ. Mãi về sau, anh được một phú ông ở một làng nọ mời về "ngồi" tại nhà...

Sự tích Trầu Cau

Ngày xưa, một nhà quan lang họ Cao có hai người con trai hơn nhau một tuổi và giống nhau như in, đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em...

Truyện cổ tích quả bầu tiên

Ngày xửa, ngày xưa có một chú bé con nhà nghèo, nhưng vô cùng tốt bụng. Chú luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ, chăm sóc mọi người, mọi vật xung quanh mình. Vì thế cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót vang quanh nhà chú bé....

Cóc kiện trời

Ngày xửa ngày xưa, vào một năm không nhớ rõ năm nào, trời làm hạn hán khủng khiếp, nắng lửa hết tháng này đến tháng khác thiêu cháy cây cối, hút cạn nước sông ngòi, đầm hồ...

Em bé thông minh

Ngày xửa ngày xưa, thưở ấy ở nước ta đang cần người hiền tài giúp nước, các quan trong triều cũng đã già cả rồi, sức không còn nhiều, nhà Vua bèn sai một viên quan đi dò la khắp nước để tìm ra người tài giỏi cùng vua lo toan việc nước...

Thánh Gióng

Vào thời của vua Hùng Vương trước đây, ở một vùng nọ có người đàn bà tuổi cũng đã cao, nhưng vẫn phải sống lủi thủi một mình mãi...

Thạch Sanh - Lý Thông

Xưa ở quận Cao Bình có gia đình bác tiều phu Thạch Nghĩa, vợ chồng tuổi cao mà vẫn không con. Ông bà lo buồn và ra sức làm việc nghĩa. Ông thì sửa cầu, sửa cống, khơi rãnh, đắp đường. Bà thì nấu nước cho người qua đường uống...

Thần sắt

Xưa có anh nông dân một mình sống ở cái lều ven rừng. Anh không có một tấc sắt nên làm ăn rất vất vả. Anh chặt củi bằng đá, đẽo cây bằng gỗ, đào hố tra bắp bằng đầu que. Khổ sở hết chỗ nói, thế mà nghèo vẫn hoàn nghèo...

Miếng trầu kỳ diệu

Ngày xưa, có một anh học trò tầm thường tên là Hồ Sinh. Gia tư của hắn cũng không lấy gì làm thiếu thốn, nhưng ngày đêm, hắn chỉ những mong muốn một chút danh phận...