Vương quốc Khỉ

Có hai người nọ rất thích đi du lịch, một người chỉ nói thật còn một kẻ toàn nói dối. Một lần, họ cùng nhau đi du lịch đến vương quốc Khỉ. Một toán Khỉ đã tóm được hai người, định sẽ giam bọn này ở chỗ Vương hầu. Vương hầu nghĩ, từ miệng hai tên này nói ra, chắc chắn sẽ biết được mình là một vị vua như thế nào. Cung điện của Vương hầu, ngọc ngà châu báu, uy nghiêm tráng lệ. Triều thần chia thành 2 hàng đứng ở 2 bên cung điện. Ở giữa là vị trí cao quý, bên trên có treo đầy da thú quý hiếm, và đây chính là ngai vàng của Vương hầu.

Vương hầu ra lệnh cho dẫn 2 tên này đến cung điện, rồi hỏi:
– Này, trong con mắt loài người các ngươi, ta là một vị vua như thế nào?
Kẻ thích nói dối liền đáp:
– Thưa bệ hạ, trong con mắt của tôi, ông là một vị vua vô cùng uy quyền, có tư cách giống hệt như quốc vương vĩ đại của loài người.
– Thế còn những người bên cạnh thì sao?
Kẻ thích nói dối lại tiếp tục tâng bốc:
– Họ đều là những nhân tài của ngài, họ đều có thể làm đại sứ hoặc tướng quân.

Hầu vương và các thuộc hạ của ông nghe thấy vậy vô cùng đắc ý, và đem tặng cho tên khoác lác rất nhiều ngọc ngà châu báu.
Hầu vương tiếp tục hỏi người còn lại:
– Thế anh thấy ta là một vị vua như thế nào? Và những đại thần này của ta nữa?
Anh chàng thật thà nói thẳng:
– Tuy ngài là vua, nhưng trong con mắt của loài người, ngài chẳng qua chỉ là một con Khỉ, và các đại thần của ngài cũng vậy.
Sau khi nghe thấy những lời nói thẳng như vậy, Vương hầu vô cùng tức giận, và quyết định trừng phạt anh thật nặng.

Lời bàn:
Sự thật thường mất lòng. Nhưng cần phân biệt lời nói thật và những lời nói dối nhằm phỉnh nịnh.

Bà Rùa ấy

Bà Rùa ấy đã chọn một cái nghề mà công việc có thể nhởn nhơ: nghề khâu vá mướn. Một buổi sáng chủ nhật, bà Rùa đang nhấm nháp con Sên non, bỗng nghe tiếng chuông reo bên nhà bác Thỏ láng giếng...

Hai anh em

Một người cha có một đứa con trai và một đứa gái, đứa con trai thì đẹp mã, còn đứa con gái thì cực kỳ xấu xí. Lúc còn nhỏ, khi đang chơi với nhau, chúng tình cờ nhìn vào một cái gương để trên cái ghế của mẹ.

Sáng ba tối bốn

Ở Tống Quốc có một người rất thích nuôi khỉ, nên người ta đặt cho anh ta cái tên là Vượn Công. Anh ta nuôi hàng đàn khỉ, biết rõ tâm tính từng con, đàn khỉ cũng hiểu được tiếng nói của chủ mình.

Chú khỉ lưu manh

Thuở xa xưa, có một con Mèo và một con Khỉ chơi với nhau rất thân. Lúc nào chúng cũng đùa nghịch chọc ghẹo nhau.

Người bạn tham lam

Hai người đang đi bộ cùng nhau trên một con đường thì một người bỗng nhặt được một cái túi tiền đầy cứng.Người nhặt được túi tiền nói:Ngay khi đó họ nghe thấy tiếng quát to:Dân làng xúm lại bắt người nhặt được túi tiền và dẫn về làng để xử tội...

Suy bụng ta ra bụng người

Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉa mồi...

Con lừa và hai bố con

Đi được một quãng đường nữa, họ gặp ba người lái buôn đi qua. “Sao bất hiếu thế,” họ la lên, “phải biết kính trọng tuổi già chứ!” Mặc dù chẳng mệt, nhưng ông chủ cũng bảo con trai xuống và ông leo lên cưỡi, để khỏi phải giải thích với họ.

Nhà vua và con vẹt

Nhà vua và hoàng tử mỗi người nuôi một con Vẹt. Hai con Vẹt ấy cũng là hai cha con.

Tình bạn của rái cá

Tuyết rơi liên miên nhiều ngày đêm trong tháng Giấc ngủ lớn. Một cơn bão khủng khiếp có gió cực mạnh như ngựa lồng khắp cả nước, xoá đi tất cả dấu chân của các con vật chạy bão ẩn núp vào các hang hốc.