
Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước Trung Hoa xa xôi, có một vị hoàng đế sống trong cung điện đẹp nhất trần gian.
Cung điện ấy được xây bằng thứ sứ trắng quý giá, mong manh đến nỗi người ta không dám chạm mạnh tay vì sợ làm vỡ. Bao quanh cung điện là những khu vườn rộng lớn với cây cối xanh tươi, hồ nước trong veo và muôn ngàn loài hoa lạ tỏa hương thơm ngát quanh năm. Trong vườn có những chiếc chuông bạc nhỏ treo trên cành cây, mỗi khi gió thoảng qua lại ngân lên những âm thanh dịu dàng như tiếng nhạc.
Khu vườn đẹp đến nỗi chẳng ai biết nó kết thúc ở nơi nào. Đi mãi, đi mãi, người ta sẽ gặp một cánh rừng xanh thẫm kéo dài tới tận bờ biển. Những thân cây cao lớn soi bóng xuống mặt nước sâu trong xanh, nơi các con tàu lớn có thể thả neo ngay dưới tán lá.
Trong khu rừng ấy có một nàng chim sơn ca nhỏ bé.
Bộ lông nàng xám nhạt và giản dị đến mức chẳng ai chú ý nếu vô tình nhìn thấy. Nhưng khi nàng cất tiếng hót, tất cả đều phải lặng người.
...