
Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước Trung Hoa xa xôi, có một vị hoàng đế sống trong cung điện đẹp nhất trần gian.
Cung điện ấy được xây bằng thứ sứ trắng quý giá, mong manh đến nỗi người ta không dám chạm mạnh tay vì sợ làm vỡ. Bao quanh cung điện là những khu vườn rộng lớn với cây cối xanh tươi, hồ nước trong veo và muôn ngàn loài hoa lạ tỏa hương thơm ngát quanh năm. Trong vườn có những chiếc chuông bạc nhỏ treo trên cành cây, mỗi khi gió thoảng qua lại ngân lên những âm thanh dịu dàng như tiếng nhạc.
Khu vườn đẹp đến nỗi chẳng ai biết nó kết thúc ở nơi nào. Đi mãi, đi mãi, người ta sẽ gặp một cánh rừng xanh thẫm kéo dài tới tận bờ biển. Những thân cây cao lớn soi bóng xuống mặt nước sâu trong xanh, nơi các con tàu lớn có thể thả neo ngay dưới tán lá.
Trong khu rừng ấy có một nàng chim sơn ca nhỏ bé.
Bộ lông nàng xám nhạt và giản dị đến mức chẳng ai chú ý nếu vô tình nhìn thấy. Nhưng khi nàng cất tiếng hót, tất cả đều phải lặng người.
Bác đánh cá nghèo mỗi đêm chèo thuyền thả lưới thường dừng tay lắng nghe và khe khẽ nói:
— Chao ôi… tiếng hót mới đẹp làm sao…
Rồi bác lại tiếp tục công việc, nhưng lòng vẫn còn ngân vang giai điệu ấy.
Danh tiếng về cung điện và khu vườn của hoàng đế vang xa khắp thế giới. Những vị học giả, thi sĩ và lữ khách từ muôn phương tìm đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây rồi viết nên bao bài ca tụng.
Nhưng điều khiến họ xúc động nhất lại không phải cung điện bằng sứ hay khu vườn ngập hương hoa.
Mà chính là tiếng hát của chim sơn ca trong rừng.
Một hôm, hoàng đế đọc được một quyển sách do một vị khách phương xa viết về đất nước của ngài. Trong sách, tác giả ca ngợi đủ điều kỳ diệu, nhưng ở cuối cùng lại viết:
“Điều tuyệt diệu nhất trong cả vương quốc chính là tiếng hót của chim sơn ca.”
Hoàng đế vô cùng ngạc nhiên.
— Chim sơn ca ư? Tại sao ta chưa từng nghe nói tới nó?
Ngài lập tức truyền gọi các quan đại thần tới.
Nhưng chẳng ai biết chim sơn ca là gì.
Hoàng đế nổi giận:
— Ta muốn tối nay chim sơn ca phải tới cung điện và hát cho ta nghe! Nếu không, tất cả các ngươi sẽ bị trị tội!
Cả hoàng cung lập tức náo loạn.
Các quan chạy ngược chạy xuôi hỏi han khắp nơi mà vẫn không tìm ra chú chim bí ẩn ấy.
Cuối cùng, một cô thị nữ nhỏ nhẹ bước lên.
— Muôn tâu bệ hạ, thần biết chim sơn ca ở đâu. Trên đường về nhà, thần thường nghe nó hót trong rừng.
Thế là đoàn người lập tức theo cô gái vào rừng.
Các vị quan áo gấm giày thêu phải vất vả lội qua bùn đất và bụi cây.
Bỗng một tiếng “ò… ọ…” vang lên.
Một viên quan mừng rỡ reo lên:
— A! Chắc chắn đó là chim sơn ca!
Cô thị nữ bật cười:
— Không đâu ạ, đó là tiếng bò kêu.
Đi thêm một quãng nữa, tiếng ếch vang lên bên đầm nước.
— Lần này thì đúng rồi! — một vị khác khẳng định.
— Không phải đâu, đó là tiếng ếch mà thôi.
Ngay lúc ấy, giữa màn lá xanh thẫm, một tiếng hót trong trẻo bỗng vang lên.
Âm thanh ấy dịu dàng như ánh trăng, mềm mại như dòng nước và buồn đẹp đến nao lòng.
— Kia rồi! — cô thị nữ thì thầm.
Trên cành cây cao là một chú chim nhỏ màu xám tro.
Các quan nhìn nhau ngạc nhiên.
— Nó nhỏ bé và tầm thường quá…
Nhưng rồi tất cả đều im lặng khi chim sơn ca cất tiếng hót thêm lần nữa.
Tiếng hát ấy như làm cho cả khu rừng sáng lên.
Cô thị nữ dịu dàng nói:
— Chim sơn ca nhỏ ơi, hoàng đế muốn nghe bạn hát trong cung điện.
Chim sơn ca nghiêng đầu đáp:
— Nếu hoàng đế muốn, tôi rất vui lòng. Nhưng tiếng hát của tôi giữa rừng sẽ hay hơn nhiều.
Dẫu vậy, nàng vẫn theo họ vào cung.
Trong đại sảnh lộng lẫy, hoàng đế ngồi trên ngai vàng giữa ánh đèn rực rỡ. Một chiếc lồng vàng tinh xảo đã được chuẩn bị sẵn cho chim sơn ca.
Hoàng đế ra hiệu.
Và chim sơn ca bắt đầu hót.
Tiếng hát của nàng vang lên trong trẻo đến mức cả đại sảnh rộng lớn như chìm vào im lặng.
Hoàng đế lặng người.
Rồi những giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống đôi má ngài.
Chim sơn ca nhìn thấy điều ấy và hát còn dịu dàng hơn nữa.
Lần đầu tiên trong đời, hoàng đế cảm thấy trái tim mình rung động thật sự.
Ngài yêu quý chim sơn ca vô cùng và giữ nàng ở lại cung điện. Người ta làm cho nàng một chiếc lồng bằng vàng, cho phép nàng bay ra ngoài mỗi ngày hai lần. Nhưng luôn có mười hai người hầu đi theo, cầm dây lụa buộc vào chân nàng để nàng không thể bay xa.
Chim sơn ca không hạnh phúc.
Nàng nhớ khu rừng xanh, nhớ gió biển và bầu trời tự do.
Một ngày kia, hoàng đế Nhật Bản gửi tới một món quà quý giá.
Đó là một con chim sơn ca máy bằng vàng nạm đầy kim cương, hồng ngọc và lam ngọc. Khi lên dây cót, nó có thể hót một giai điệu giống hệt chim sơn ca thật.
Cả hoàng cung trầm trồ thích thú.
Con chim máy sáng lấp lánh dưới ánh đèn và chưa bao giờ hát sai một nốt nhạc nào.
Dần dần, mọi người bắt đầu yêu thích chim máy hơn chim thật.
Bởi chim máy luôn hát đúng như mong muốn, còn chim sơn ca thật thì hát theo trái tim mình.
Rồi một ngày nọ, khi cửa sổ mở hé, chim sơn ca lặng lẽ bay đi.
Không ai nhận ra.
Từ đó, cả cung điện chỉ còn tiếng hát đều đều của chim máy.
Cho tới một đêm, giữa lúc nó đang hót, bỗng vang lên tiếng “rắc”.
Những bánh răng bên trong vỡ tung.
Con chim máy hỏng hẳn.
Người thợ giỏi nhất trong vương quốc cũng không sửa được nữa.
Ít lâu sau, hoàng đế lâm bệnh nặng.
Ngài nằm cô độc trên chiếc long sàng rộng lớn, gương mặt tái nhợt như người sắp lìa đời.
Đêm ấy, Tử Thần đã ngồi bên cạnh ngài.
Trong căn phòng lạnh lẽo, hoàng đế yếu ớt thì thầm:
— Âm nhạc… Ta muốn nghe âm nhạc…
Nhưng không ai đáp lại.
Bỗng nhiên, từ ngoài cửa sổ vang lên một tiếng hót quen thuộc.
Chim sơn ca đã trở về.
Nàng đậu trên cành cây dưới ánh trăng và cất tiếng hát.
Nàng hát về khu rừng xanh, về gió mùa hè, về những hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời và vẻ đẹp của cuộc sống nơi trần gian.
Khúc hát đẹp đến mức ngay cả Tử Thần cũng phải lặng im lắng nghe.
Rồi Tử Thần từ từ đứng dậy, lùi vào bóng tối và biến mất.
Khi bình minh lên, hoàng đế mở mắt.
Ngài thấy chim sơn ca vẫn còn đậu bên cửa sổ.
— Chim nhỏ dịu dàng của ta… Chính nàng đã cứu mạng ta…
Chim sơn ca đáp:
— Không đâu, bệ hạ. Chính những giọt nước mắt của ngài ngày xưa đã là phần thưởng quý giá nhất dành cho tôi.
Hoàng đế nghẹn ngào nói:
— Hãy ở lại mãi trong cung điện với ta.
Nhưng chim sơn ca nhẹ nhàng lắc đầu.
— Tôi không thể sống trong lồng vàng. Tôi cần bầu trời, rừng cây và gió biển.
— Nhưng tôi sẽ trở về mỗi khi ngài cần tôi. Tôi sẽ hát cho ngài nghe về niềm vui, nỗi buồn và những điều tốt đẹp trên đời.
Rồi chim sơn ca tung cánh bay lên trong ánh nắng ban mai.
Hoàng đế lặng lẽ nhìn theo.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ngài mỉm cười hạnh phúc như một con người bình thường.