Ba phép thuật của thủy nữ
Ngày xửa ngày xưa, bên bờ một con sông có một người đánh cá rất xấu xí sinh sống. Thế mà vợ của anh ta lại là một nàng thuỷ nữ cực kì xinh đẹp. Họ yêu nhau vô cùng, không muốn rời xa nhau nửa bước. Khi đi đánh cá, khi đưa cá đến cho đầu bếp của nhà vua hay đi chợ bán cá, họ đều đi cùng nhau.
Một hôm, trên đường đi ra chợ, họ gặp nhà vua cùng đoàn hộ giá.
Vừa nhìn thấy vợ của người đánh cá, nhà vua đã đem lòng si mê nàng ngay lập tức.
Suốt đêm hôm đó, nhà vua trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh nàng thuỷ nữ kiều diễm cứ ám ảnh ngài. Nhà vua nghĩ cách để chiếm đoạt nàng, nhưng ngài vẫn không tìm thấy cách nào.
Khi mặt trời vừa ló rạng, nhà vua đã cho gọi tể tướng vào. Ông này là một người rất độc ác, lắm mưu nhiều kế.
Ông ta khuyên nhà vua:
- Nếu bệ hạ hạ thủ tên đánh cá đó thì vợ hắn sẽ dễ dàng thuộc về bệ hạ. Ngài hãy bắt nó làm một công việc rất khó, nếu nó không làm được ngài sẽ cho giết nó đi.
- Nhưng công việc gì được? Ta muốn nàng ở bên ta càng sớm càng tốt.
- Bệ hạ hãy bắt nó đi tìm cho bệ hạ một chùm nho không bao giờ hết quả dù mọi người thay nhau ăn.
Nhà vua vui mừng ra mặt và nói:
- Thế thì chắc chắn vợ của nó sẽ thuộc về ta. Cho gọi nó đến đây ngay lập tức!
Sau khi nghe nhà vua ra lệnh, chàng đánh cá khóc như mưa như gió:
- Ôi, lạy thánh Allah, xin hãy thương con! Làm sao con có thể làm được việc mà nhà vua giao? May ra chỉ có các vị thần mới làm được điều đó. Nếu như nhà vua đòi con mang cá đến thì con còn có thể dù đó là loại cá to hay bé, cá nhiều màu sắc hay cá trong suốt, thậm chí cả những con cá có cánh biết bay như loài chim. Nhưng một chùm nho không bao giờ hết quả thì con biết tìm đâu ra!
Tên tể tướng quát lớn:
- Nhà ngươi lắm mồm quá đấy! Trong ba ngày nếu không tìm được chùm nho như vậy, ngươi sẽ bị chặt đầu.
Chàng đánh cá buồn bã trở về nhà. Chàng nói với vợ:
- Chúng ta hãy nhanh chóng thu vén đồ đạc và đi khỏi đây ngay.
Vợ chàng ngạc nhiên trước thái độ của chồng, nàng hỏi:
- Tại sao chúng ta lại phải đi? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Chàng đánh cá kể lại cho vợ nghe mệnh lệnh của nhà vua. Nghe xong, nàng vẫn bình tĩnh nói với chồng:
- Mình đừng buồn nữa. Trên thế gian này còn khối điều kì lạ hơn chùm nho mà nhà vua đòi hỏi.
Mình hãy đi gặp em gái của em ở dòng suối bên cạnh cây thông tuyết. Mình cúi xuống mặt nước và nói: “Hỡi Maram, tôi là chồng của chị gái nàng. Chị gái nàng bảo tôi đi tìm một cành nho không bao giờ hết quả. Liệu nàng có giúp chúng tôi được không?”
Chàng đánh cá làm theo lời vợ dặn. Chàng đi đến bên bờ suối và cúi xuống. Bỗng nhiên, chàng nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng vang lên từ lòng suối:
- Anh hãy cầm lấy chùm nho và nhớ mang trả lại cho em ngay khi mọi người đã nếm thử. Con người không thể giữ lại những vật thần kì được. Cho em gửi lời hỏi thăm tới chị gái em và nói rằng em rất nhớ chị ấy.
Giọng nói vừa dứt thì mặt nước bắt đầu gợn nhẹ và một chùm nho hiện ra. Chàng đánh cá cầm lấy chùm nho và chạy vội về cung điện của nhà vua. Nhà vua cầm lấy chùm nho và nếm thử một quả, ngài chưa bao giờ được ăn loại nho nào mà lại ngọt và thơm đến thế. Sau đó tể tướng thử một quả rồi đến các vị quan khác. Chùm nho được chuyền tay từ người này sang người khác nhưng không bao giờ hết quả. Nhà vua thì thào vào tai tể tướng:
- Ta chưa hề thấy một điều kì diệu như vậy. Tên đánh cá này ắt hẳn có quen biết các loài ma quỉ. Chúng ta phải làm gì đây?
Tể tướng trả lời:
- Chúng ta bắt hắn làm một việc khó hơn.
- Việc này ta đã thấy là quá khó mà nó vẫn làm được một cách dễ dàng.
- Bệ hạ yên tâm, lần này nó sẽ phải chịu thua. Ngài hãy bắt nó tìm cho bệ hạ một tấm thảm có thể trải khắp cả cung điện này.
- Được đấy! - Nhà vua vui mừng thốt lên, ngài lại thấy vợ của chàng đánh cá chắc chắn thuộc về ngài.
- Chẳng có người thợ dệt nào dệt được tấm thảm như vậy.
Chàng đánh cá lại rên rỉ:
- Ôi, lạy thánh Allah. Con chẳng phải là người dệt thảm, không là người buôn thảm mà cũng không là ma quỷ nên làm sao có được tấm thảm như vậy!
Tể tướng lại quát:
- Ngươi lắm mồm quá đấy. Nếu không có được tấm thảm ngươi sẽ bị chặt đầu.
Chàng đánh cá lại buồn bã trở về nhà. Nhìn thấy chồng, vợ chàng hỏi:
- Chùm nho của chàng không đủ cho mọi người nếm thử hay sao?
- Không phải như vậy nhưng nhà vua vẫn còn bắt tôi phải làm thêm một việc nữa: đó là mang về cho ông ta một tấm thảm khổng lồ trải đủ cho mọi thần dân.
Thủy nữ vẫn không hề lo lắng, nàng nói với chồng:
- Chỉ có vậy thôi sao? Mình hãy trở lại dòng suối bên cạnh cây thông tuyết rồi cúi xuống gọi Maram. Mình hãy nói với Maram: “Hỡi Maram, chị gái của nàng bảo ta đến mượn nàng chiếc cọc sợi và một chiếc gậy nhỏ”.
Anh chàng đánh cá làm đúng như lời vợ dặn. Vừa nói xong, chàng nghe thấy giọng nói dịu dàng:
- Anh hãy cầm lấy chiếc cọc sợi và chiếc gậy này nhưng nhớ phải trả lại cho em ngay. Con người không thể giữ lại những vật thần kỳ được.
Mặt nước bắt đầu xao động và một chiếc gậy màu đen cùng chiếc cọc sợi màu trắng hiện ra. Chàng đánh cá vội vã mang những thứ đó về nhà. Vợ chàng nói:
- Mình hãy bảo tể tướng đưa cho mình một chiếc đinh to. Sau đó mình đóng chiếc đinh to đó xuống giữa sân của cung điện. Mình buộc sợi dây của chiếc cọc sợi vào chiếc đinh. Lúc đó, cả cung điện sẽ được phủ bằng một tấm thảm đẹp lộng lẫy hơn tất cả những tấm thảm đẹp nhất trên thế gian này. Mình lấy đầu chiếc gậy chạm vào tấm thảm rồi vẽ một vòng vào không trung, tấm thảm sẽ to ra mọi phía. Nếu mình vẽ vòng tròn thứ hai, tấm thảm sẽ không to ra nữa, vẽ vòng tròn thứ ba, tấm thảm sẽ biến mất.
Chàng đánh cá lắc đầu có vẻ không tin, vợ chàng mỉm cười nói với chàng:
- Mình cứ tin em, em không nói dối mình đâu. Mình hãy nhanh chóng đến gặp nhà vua đi.
Vừa nhìn thấy chàng đánh cá, tên tể tướng cười khểnh:
- Ngươi có mang tấm thảm đến không hay để ta phải gọi đao phủ đến.
Tôi mang tấm thảm đến đây. Nó đang nằm trong túi của tôi.
- Tên tể tướng càng đắc chí khi thấy chàng đánh cá rút ra mỗi một chiếc cọc sợi và một chiếc gậy nhỏ.
- Thế nào, chiếc cọc sợi và chiếc gậy của ngươi chỉ buộc được một chiếc khăn thôi.
- Tôi chỉ cần một chiếc đinh là có thể căng tấm thảm ra được - Anh chàng đánh cá bình thản đáp.
Tên tể tướng không tin nhưng vẫn ra lệnh cho quân lính mang đinh đến đồng thời mang cả đao xử chém đến.
Anh chàng đánh cá đóng chiếc đinh xuống sân, buộc sợi dây vào đinh và một tấm thảm đẹp tuyệt vời hiện ra phủ kín cả sân tới từng ngóc ngách. Nhà vua và tể tướng được một phen kinh ngạc.
Tể tướng ra lệnh:
- Hỡi dân chúng già trẻ trai gái hãy đến đây ngay lập tức. Các ngươi hãy ngồi lên trên tấm thảm này để xem tấm thảm có đủ chỗ cho tất cả các thần dân của đức vua hùng mạnh này không!
Chàng đánh cá vẽ một vòng tròn vào không trung thì tấm thảm rộng ra tứ phía. Mọi người từ khắp mọi nơi đổ xô tới cung điện. Đám người tràn ra các đường phố, ra qua cả cổng thành tới các vùng xa xôi nhưng tấm thảm vẫn dành đủ chỗ.
Nhìn thấy vườn hoa của mình bị giày xéo, nhà vua lo lắng ra lệnh:
- Lạy thánh Allah! Hãy dừng tấm thảm này lại, tên đánh cá kia nếu không vương quốc của ta sẽ bị phá huỷ hết!
Chàng đánh cá vẽ vòng tròn thứ hai vào không trung thì tấm thảm không còn rộng ra nữa. Vẽ vòng tròn thứ ba thì thật kì diệu: Tấm thảm biến mất, chỉ còn chiếc gậy và sợi dây.
Nhà vua lại thì thào vào tai tể tướng:
- Chúng ta phải làm gì bây giờ? Người đàn ông này có thể làm được mọi việc. Hắn là bè bạn của quỷ dữ. Lúc nào ta cũng mơ thấy vợ của hắn thế mà nàng chẳng bao giờ thuộc về ta.
Tể tướng rót vào tai vua những lời đường mật:
- Bệ hạ tôn kính, xin ngài cứ yên lòng. Ngài không thể chịu nhường bước trước một tên đánh cá hèn mọn được. Điều đó sẽ làm giảm quyền uy và danh tiếng của ngài. Ngài hãy bắt hắn làm một việc nữa.
Nhà vua buồn rầu đáp:
- Ta không muốn vương quốc của ta bị tàn phá. Thôi được, ngươi cứ nghĩ ra việc đó đi miễn là đừng mang lại hậu quả.
- Ngài hãy bắt đưa đến một đứa trẻ vừa sinh ra đã biết nói biết chạy. Đứa trẻ này sẽ kể cho bệ hạ nghe một câu chuyện toàn những điều nói dối, không hề có một từ nào là đúng sự thực. Ngài sẽ thấy, hắn không làm được việc này đâu và khi đó cô vợ xinh đẹp của hắn sẽ thuộc về bệ hạ.
Anh chàng đánh cá lại buồn bã trở về nhà.
- Tôi đã mang đến cho nhà vua một chùm nho không bao giờ hết quả, một chiếc thảm khổng lồ, thế mà nhà vua vẫn còn đòi tôi làm một việc nữa... Tại sao nhà vua lại độc ác với tôi như vậy? - chàng đánh cá cay đắng nói.
- Chàng không phải lo lắng làm gì- Vợ chàng an ủi- Chắc chắn sau này chàng sẽ biết ý định của nhà vua. Vậy lần này nhà vua đòi chàng điều gì?
- Một đứa bé vừa sinh ra đã biết đi, biết nói và kể những chuyện không có thật.
Vợ chàng reo lên:
- Lần này chúng ta gặp may rồi? Hôm nay cũng là ngày Maram sinh được một cậu con trai. Mình hãy đi gặp Maram và nói:
“Hỡi Maram, chị gái của nàng rất mong nàng cho cháu bé lên trên này. Hình như cháu bé biết đi, biết nói và nhìn nhận xung quanh như người lớn”.
Anh chàng đánh cá lại ra bên bờ suối và thì thầm.
Giọng nói dịu dàng của Maram lại vang lên:
- Hãy đợi con trai của em uống rượu và ăn cơm xong đã. Anh hãy đưa cháu về đây ngay khi cháu kể cho nhà vua nghe những lời nói dối. Con người không thể có trong tay những vật màu nhiệm được.
Mặt nước rung chuyển và một chú bé đang nằm trên tàu lá cọ hiện ra. Chú bé hỏi:
- Chú vẫn khoẻ đấy chứ?
Anh chàng đánh cá quá kinh ngạc không thốt lên lời:
- Ừ... vẫn... khoẻ
Chú bé lại hỏi:
- Chú còn đợi gì nữa. Hãy đưa cháu đi kẻo nhà vua đang đợi
Chàng đánh cá vừa nhẹ nhàng đặt chú bé xuống bãi cỏ vừa nói:
- Chú sợ đôi chân nhỏ bé của cháu chưa thể mang nổi cơ thể cháu.
Chàng chưa kịp nói hết thì chú bé đã chạy lăn ton bên người chú của mình.
- Nhà vua muốn cháu kể cho ông ta nghe nhưng lời nói dối nếu không ông ấy sẽ chặt đầu chú. Nhưng chú đừng sợ, cháu sẽ làm được điều đó. Cháu chỉ muốn nhờ chú một việc: Khi chúng ta đến cung điện của nhà vua, chú hãy yêu cầu nhà vua gọi tất cả triều đình tới để họ được nghe cháu nói.
- Được thôi! - chàng đánh cá vui vẻ đáp vì lúc này chàng đã tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Hai chú cháu cùng đi đến cung điện. Chàng đánh cá giới thiệu chú bé với nhà vua. Ngay lập tức mọi người kéo đến đông nghịt. Người ta vây quanh chú bé. Họ thì thào to nhỏ, nhìn chú bé với con mắt tò mò. Chú bé rất tự nhiên tiến lên ngồi bên cạnh nhà vua và chú bắt đầu nói:
- Hôm qua khi tôi vừa sinh ra, ông nội tôi bé tí tẹo và rất đau yếu cứ khóc lóc và rên rỉ suốt ngày. Tôi đã ôm ông và đưa ông đi dạo trong rừng.
Chúng tôi dừng lại bên cạnh một gốc cây cổ thụ. Trên cành cây cao nhất có một con chim đang hót líu lo. Hình như ông nội tôi không thích tiếng chim hót của nó vì tôi thấy ông càng kêu gào thảm thiết hơn. Tôi ra sức đuổi con chim đi, tôi lấy đất khô ném nó nhưng không trúng.
Những hòn đất mắc trên cành cây lại nở ra dần dần thành một cánh đồng. Sau đó, chúng tôi cày xới, gieo hạt nhưng thật tệ, chúng tôi chẳng thu hoạch được gì cả.
Năm sau, chúng tôi lại gieo hạt dưa hấu và những quả dưa hấu béo tròn lăn lóc khắp cánh đồng. Tôi mang một quả đến biếu ông, nhưng ông tôi vẫn gào thét.
Khi tôi đưa lưỡi dao đến sát quả dưa định bổ ra ăn thì đột nhiên con dao chui tọt vào bên trong quả dưa.
Tôi liền chạy đuổi theo nhưng trước mặt tôi là bức tường. Một người lính gác cổng nắm lấy vai tôi và đưa tôi đến gặp nhà vua. Tôi nhìn thấy một nàng công chúa rất xinh đẹp ngồi bên cạnh nhà vua.
Nhà vua hỏi tôi làm gì ở đó. Tôi trả lời rằng tôi đang đi tìm con dao của tôi. Ngay lập tức nhà vua sai lính đi tìm giúp tôi và còn cho vời tôi lại, cho tôi ngồi cạnh công chúa.
Tôi đứng lên ca hát. Công chúa cười khúc khích, vỗ tay tán thưởng rồi thì thào điều gì đó vào tai nhà vua. Tôi được lệnh cưới công chúa. Tôi rất sung sướng chấp nhận và chúng tôi sinh được ba người con.
Mặc dù vậy tôi vẫn nhớ đến ông tôi. Tôi nói chuyện đó với vợ tôi. Cuối cùng chúng tôi quyết định dẫn các con trốn về thăm ông.
Khi chúng tôi đi gần hết vỏ quả dưa thì nhà vua bắt được chúng tôi. Vợ và các con tôi chạy trốn vào trong cung điện. Còn tôi, người ta nhốt tôi xuống một con thuyền rồi đưa tôi về quê.
Ông tôi vẫn chờ đợi tôi. Tôi chạy ùa đến ôm chầm lấy ông, ông khóc như mưa như gió, rồi sau đó chúng tôi ngủ một giấc thật say. Thế mà sáng nay, chú tôi đến đánh thức tôi dậy. Tôi chưa kịp ăn uống gì cả vì quá vội. Bây giờ tôi đang đói cồn cào cũng chỉ vì ông, vị vua ngốc nghếch ạ.
Nhà vua nhíu mày, định bụng sẽ trừng phạt chú bé vì tội phạm thượng nhưng ngay lúc đó một cú sét long trời lở đất vang lên khiến các bức tường của cung điện rung chuyển. Những cơn mây đen kịt kéo đến và mưa như trút nước. Cả kinh thành lênh láng nước. Trong cơn giông bão ấy, nhìn lên không trung người ta thấy có một vị thần đầu đội vương miện bằng vàng, tay cầm chiếc đinh ba chỉ về phía nhà vua mà nói:
- Ta là chúa tể của các thuỷ thần. Ta đến đây để bảo vệ con cháu ta, không để sự ngu dốt của nhà ngươi làm hại. Thiếu phụ mà ngươi đòi lấy làm vợ không phải là người bình thường mà đó thuỷ nữ con gái ta. Nếu ngươi làm gì hại đến chồng của con gái ta và hại đến cháu ta thì chiếc đinh ba này sẽ kết liễu đời ngươi ngay bây giờ. Các thuỷ thần của ta sẽ thay ngươi trị vì vương quốc này.
Nhà vua mặt cắt không còn giọt máu, chân tay rung lẩy bẩy, mắt nhìn dán vào chiếc đinh ba. Tể tướng cũng đứng nép vào nhà vua, không dám mở miệng nói nửa lời.
Vị chúa tể của các thuỷ thần biến mất cùng với chú bé và anh chàng đánh cá. Bầu trời lại trong xanh không gợn chút mây như lúc đầu.
Từ đó nhà vua không còn dám mơ màng đến thuỷ nữ nữa, ông ta đã lấy một thiếu nữ khác làm vợ. Còn anh chàng đánh cá và thuỷ nữ sống một cuộc đời hạnh phúc cùng với đàn con đông đúc.