Chàng chăn cừu của Vua Machas

Vua Machas nổi tiếng là một nhà vua công minh, sáng suốt và yêu sự thật của vương quốc Hungary. Vua có một chàng chăn cừu rất được yêu thương vì chàng không bao giờ nói dối.

Một hôm Vua láng giềng tới thăm và được tiếp đãi rất trọng thể. Bên bàn tiệc, Vua Machas kể cho Vua láng giềng nghe về chàng chăn cừu của mình: nào là đấy là một thanh niên trung thực đến thế này, thế nọ, nào là đấy là một người cả đời chưa bao giờ nói dối, nào là không có vàng bạc châu báu nào trên đời mua chuộc được chàng..vân vân...

– Đến đây thì tôi không tin, thưa Đức Vua Machas!

Vua láng giềng nói.

– Ngài không tin hả? Được, thế thì chúng ta đánh cuộc nào!

Vua Machas bảo.

– Ngài muốn đánh cuộc bằng cái gì nào?- Vua láng giềng hỏi

– Nếu ông làm cho chàng chăn cừu của tôi nói dối – Vua Machas bảo: Tôi sẽ chia cho ông một nửa đất nước Hungary. Còn nếu ông không làm được việc ấy thì ông phải nhường cho tôi một nửa đất nước của ông.

Vua láng giềng bằng lòng.

Thế là hai ông Vua cùng đứng dậy. Cả Công chúa con Vua láng giềng ngồi cạnh cha cũng đứng dậy, cả ba cùng ngoắc ngón tay đánh cuộc.

Nhưng sau đó chẳng ai còn nhớ đến chàng chăn cừu nữa mà chỉ mải ăn uống, hát hò đến tận khi no say mới thôi. Chỉ khi bữa tiệc tàn, trở về phòng nghỉ, Vua láng giềng mới cảm thấy lo lắng trong lòng. Nhà Vua cứ trầm ngâm suy nghĩ làm thế nào để chiếm được một nửa nước Hungary. Vua chợt nhớ đến tin đồn là vua Machas có một con cừu lông bằng vàng đang được chàng chăn cừu chăm bẵm.

Vua láng giềng bụng bảo dạ phải đi ra cánh đồng tìm chàng chăn cừu, và sẽ hứa đổi cả một biển vàng bạc châu báu để lấy cừu lông vàng, miễn là nếu Vua Machas hỏi cừu đâu thì chàng ta không được nói ra sự thật. Thế là nửa nước Hungary sẽ lọt vào tay nhà Vua.

Nghĩ vậy, Vua láng giềng bèn cải trang thành một người nông dân và đi tìm chàng chăn cừu. Vua chào chàng trai như sau:

– Chúc một ngày tốt lành, anh bạn thân mến!

– Chúc một ngày tốt lành, thưa Đức Vua kính mến!- chàng chăn cừu đáp lại.

– Sao anh biết ta là Vua?

– Vì tôi nhìn dáng đi của ngài, thưa Đức Vua- chàng chăn cừu trả lời.

– Thôi, cũng chả sao, nếu anh nhận ra ta – Vua láng giềng nói – thế anh có biết tại sao ta đi tìm anh không?

– Tôi sắp biết rồi vì Đức Vua sắp nói.

– Ta đi tìm anh để bảo anh cho ta con cừu lông bằng vàng. Ta sẽ cho anh bao nhiêu là vàng bạc châu báu, đủ để anh đi xe kiệu có sáu con ngựa kéo cho đến hết đời.

Chàng chăn cừu bèn bảo:

– Không được đâu, thưa Đức Vua. Vì tôi sẽ nói gì với Vua cha của tôi nếu ngài hỏi con cừu lông vàng đâu?

– Ồ, anh thật là ngốc! Anh sẽ bảo là chó sói đã bắt đi rồi chứ.

– Ôi, không được đâu thưa Đức Vua, bởi vì tôi chưa bao giờ nói dối và tôi cũng sẽ không bao giờ nói dối.

– Cho ta đi – Vua láng giềng nằn nì – ta sẽ biến anh thành kẻ giàu có.

– Không, tôi không muốn thành kẻ giàu có đâu, Đức Vua hãy để tôi làm người nghèo thôi. Nếu Đức Vua thích cừu lông vàng quá thì bảo Vua cha ấy, biết đâu ngài sẽ bán cho Đức Vua đấy.

Thấy thế, Vua láng giềng nghĩ thật vô ích nói tiếp với chàng chăn cừu này. Vua trở về phòng nghỉ vừa buồn rầu lo lắng vừa suy nghĩ làm cách nào để lấy được con cừu vàng.

Nghĩ đi nghĩ lại nhà Vua thấy chỉ còn một cách là sai con gái mình là Công chúa đến gặp chàng chăn cừu, biết đâu chàng không thể từ chối được, vì Công chúa đẹp ơi là đẹp, đẹp như sao trên trời.

Nhà Vua bèn kể hết những điều mình suy nghĩ cho Công chúa nghe.

– Được rồi, thưa cha – Công chúa bảo – con sẽ thử xem sao.

Công chúa ra cánh đồng và mang theo nhiều vàng bạc đến nỗi đầy ắp cả chiếc hòm nhỏ của nàng. Đúng lúc ấy gặp chàng chăn cừu đang lùa đàn cừu về, Công chúa bèn chào hỏi:

– Chúc một buổi tối tốt lành, thưa chàng chăn cừu!

– Chúc một buổi tối tốt lành thưa Công chúa! Công chúa đi đâu muộn thế này?

– Ôi, giá mà chàng biết tại sao ta lại đến đây hỡi chàng chăn cừu nghèo khó! Ta chưa bao giờ nguôi lòng từ khi biết tin đồn về con cừu có lông bằng vàng mà chàng chăm sóc. Chàng hãy nhìn hòm đầy châu báu vàng ngọc này đi, hãy cho ta con cừu vàng đi!

– Ô!  tôi không thể cho Công chúa được.

Công chúa bèn lấy bình rượu ngon mang theo mời chàng trai:

– Vậy thì chàng  hãy uống  thử rượu ngon này đi, hỡi chàng chăn cừu!

Chàng trai uống rượu xong bỗng thấy lòng vui vẻ hẳn lên, Công chúa thấy thế lại thử một lần nữa. Nàng mở nắp hòm ra để lộ những đồng tiền vàng óng ánh.

– Này, chàng hãy nhìn xem, tất cả sẽ là của chàng, và ta sẽ còn cho chàng nhiều hơn nữa nếu chàng cho ta con cừu lông vàng.

Chàng chăn cừu nói:

– Tôi không thể cho công chúa được, cho dù nàng cho tôi vàng bạc của cả thế gian này đi nữa. Nhưng nếu Công chúa hôn tôi một cái, thì tôi sẽ lập tức cho nàng ngay con cừu lông bằng vàng.

Nghe thấy vậy, Công chúa suy nghĩ một tý rồi bằng lòng.

Công chúa bèn hôn chàng chăn cừu một cái, xong rồi Công chúa bảo:

– Nào, bây giờ chàng hãy giết con cừu này đi, ta chỉ cần bộ lông vàng của nó thôi, còn thịt của nó chàng hãy đánh chén cùng các bạn của chàng.

Chàng chăn cừu giết cừu lột bộ lông vàng đưa cho Công chúa. Mừng quá Công chúa cầm lấy chạy ngay về nhà đưa cho cha là Vua láng giềng.

Hú, thật là vui sướng, vua láng giềng quên cả ngủ, chỉ chăm chăm chờ trời sáng để mang bộ lông cừu vàng vào cho Vua Machas xem.

Giữa lúc ấy, chàng chăn cừu cũng tỉnh dậy, và nhớ ra mọi việc. Ôi, thật là sợ hãi! Chàng chăn cừu đập tay vào trán tự chửi rủa mình không tiếc lời. Chàng buồn bã như thời tiết bị mưa ba ngày liền. Làm thế nào bây giờ?

Nếu Vua cha biết được, thể nào chàng cũng bị treo cổ.

Chàng nghĩ bụng phải vào gặp Vua cha thôi, và kể hết cho Vua cha nghe.

Chàng đi ra cánh đồng, thấy một cái lỗ nhỏ, chàng cắm cây gậy vào đó, rồi đội cái mũ của mình lên trên. Xong rồi chàng đứng cách xa ra một tý, tưởng tượng cây gậy là Vua Machas, chàng cúi rạp đầu xuống và tâu:

– Chúc một ngày tốt đẹp, thưa Vua cha đáng kính của con!

Rồi chàng tự trả lời:

– Chúc một ngày tốt đẹp, chàng chăn cừu của ta! Có gì mới với đàn cừu không?

– Ồ, có chứ, thưa Vua cha. Con cừu lông vàng mất rồi.

– Không thể thế được, vì như vậy những con cừu khác cũng bị mất chứ?

Chàng chăn cừu rút cây gậy ra một cách rầu rĩ và nghĩ thầm: không thể nói dối thế được, chẳng thà nói sự thật ra còn hơn.

Chàng đi tiếp, lại gặp một một cái lỗ nhỏ khác. Chàng lại cắm cây gậy vào, đặt mũ lên trên và tưởng tượng đấy là Vua Machas, chàng lại chào hỏi:

– Chúc ngài nhiều may mắn, thưa Vua cha tôn kính của con!

– Chúc một ngày tốt lành, chàng chăn cừu của ta! Có gì mới với đàn cừu không?

– Nguy rồi thưa Vua cha, con cừu lông vàng bị rơi xuống giếng chết mất rồi.

– Không thể thế được, vì như vậy những con cừu khác cũng bị rơi xuống giếng chứ?

Không xong rồi – chàng chăn cừu nghĩ bụng. Chàng rút cây gậy ra, đội mũ lên đầu và rầu rĩ lê bước về phía kinh thành Vua Machas.

Lần thứ ba chàng lại gặp một cái lỗ nhỏ, chàng lại cắm cây gậy xuống lỗ, đặt mũ lên và tưởng tượng đang nói chuyện với nhà Vua:

– Chào buổi sáng, thưa Đức Vua tôn kính của con!

– Chào chàng chăn cừu của ta, có gì mới với đàn cừu không?

– Nguy rồi thưa Đức Vua, chó sói đã ăn thịt mất con cừu lông bằng vàng rồi.

– Anh nói dối, vì như vậy sói cũng ăn cả những con cừu khác chứ?

Làm thế nào bây giờ? – chàng chăn cừu hoảng quá – nói dối ba lần cũng không nổi.

Chẳng thà nói ra sự thật còn nhanh hơn!

Chàng chăn cừu nghĩ và quyết định. Thật kỳ lạ, vừa quyết định như thế xong chàng cảm thấy nhẹ nhõm đến nỗi cất tiếng cười khanh khách. Bây giờ chàng không buồn nữa, mà thấy vui vẻ phấn chấn, chàng gạt chiếc mũ ra đằng sau và rảo bước đến kinh thành của Vua Machas.

Vua Machas đang ngồi bên bàn tiệc, bên cạnh là Vua láng giềng và cả Công chúa con gái Vua láng giềng nữa.

Vua Machas vui sướng nghĩ mình sắp được thêm một nửa đất nước của Vua láng giềng, vì chắc chắn chàng chăn cừu sẽ không bao giờ nói dối.

Chàng trai bước đến và chào hỏi:

– Chào buổi sáng, thưa các Đức Vua tôn kính cùng Công chúa xinh đẹp!

– Chúa phù hộ cho anh, chàng chăn cừu của ta! Có gì mới với đàn cừu không?

– Không có gì mới thưa Vua cha đáng kính, ngoài việc con đổi con cừu lông bằng vàng lấy một con cừu  đen.

– Con cừu đen nào thế?

– Dạ thưa Vua cha, đó là con cừu còn đẹp hơn cả con cừu lông bằng vàng nữa kia, đẹp hơn cả mặt trời nữa.

– Đâu, thế con cừu đẹp ấy đâu, anh hãy mang vào đây!

– Không cần mang vào đâu ạ, thưa Vua cha, con cừu đó đang ngồi cạnh Vua cha đấy thôi- Chàng chăn cừu nói và chỉ vào công chúa con Vua láng giềng.

Vua Machas quá đỗi mừng vui, bèn kêu lên:

– Con trai của ta, con chỉ nói đúng sự thật, nên phần thắng cuộc của ta sẽ là phần thưởng cho những lời nói của con.

Thế là Vua láng giềng bị mất một nửa đất nước cho Vua Machas.

Vua Machas lại cho chàng chăn cừu.

Nhưng khi nửa đất nước của Vua láng giềng đã là của chàng chăn cừu thì Công chúa con vua láng giềng cũng là của chàng nốt.

Công chúa không hề than vãn một lời nào.

Thế là một đám cưới to chưa từng có đã xảy ra tưng bừng.


 

Xem thêm