Chú bé Người và ông Trăng

Vào cái thời xa xưa, có lẽ là xa xưa nhất của con người, ở trên trời chỉ có mặt trời mà chưa có mặt trăng, và ở dưới đất thì con người sống trong hang, trong hốc. Quỷ cũng sống ở ngay cạnh và luôn tìm cách hại người, nhưng nó thấy con người có cái bóng mà nó thì lại không có được nên nó sợ và chưa dám làm gì cá. Con người cũng biết vậy và cũng biết là mình chỉ có cái bóng lúc ban ngày nhờ có mặt trời. Ban đêm muốn có cái bóng, con người phải đốt đuốc lên khi đi ra khỏi hang. Có lần con người đã cầu xin ông Trời giúp cho mình có cả cái bóng lúc ban đêm. Nhưng ông Trời đáp "Phải tự mà lo lấy!".

Con người chưa biết lo như thế nào thì may quá năm ấy, đang ngồi chơi cờ, ông Trời bỗng nghe có tiếng trẻ con nô đùa reo hò ầm ĩ từ dưới đất xa vẳng lên. Ông Trời ngoái đầu ra cửa nhìn xuống. Lần đầu tiên thấy những chú bé Người, ông Trời ngạc nhiên vô cùng. Nhìn chúng thật ngộ nghĩnh. Đứa nào cũng bé tí. Mà cũng chạy nhảy, đuổi nhau, vật nhau như người lớn.

Ông Trời thôi không đánh cờ nữa. Ông thử xuống trần xem những chú bé Người ấy, khi nhìn gần, còn có những gì là hơn.

Xuống đến mặt đất, ông Trời thấy các chú bé Người ấy đang đùa giỡn với các chú thỏ con. Người và vật có lúc cứ ôm nhau lăn tròn. Các chú bé thích chí cười như nắc nẻ.

Càng nhìn gần, ông Trời càng thấy các chú bé Người sao mà đáng yêu. Những đôi mắt đen mà sáng. Những cái má phinh phính như má quả bầu. Những cái miệng nhỏ xíu đỏ hồng như nụ hoa. Còn cái bàn tay và chân thì cứ như là để ngắm, để chơi..

Ông Trời bỗng chú ý thấy có một chú bé Người không chịu nhập vào đám đông để chơi mà lại đang ngồi im, về nghĩ ngợi.

Ông Trời liền đến gần làm quen và hỏi chuyện Chú bé Người ấy cho biết là chú vừa nghe bố mình nói chuyện về quỷ. Chú đang cùng bố nghĩ xem có cách nào để cho con người có được cái bóng của mình ngay cả ban đêm để xua đuổi quỷ đi không.

Chú bé Người lại trách:

- Bố cháu đã cầu xin Trời giúp mà ông Trời không chịu giúp ông a.

Ông Trời liền mỉm cười và nói:

- Không, lần này thì ta sẽ giúp. Ta không muốn để quỷ hại các cháu đâu.

Chú bé Người mừng quá liền đứng phắt dậy:

- Vậy ông là ông Trời à?

- Phải.

Ông Trời nhìn chú bé giây lâu rồi nói tiếp:

- Muốn cho con người ban đêm cũng có cái bóng của mình, việc ấy dễ mà khó đấy.

- Ông ơi, dễ thế nào, khó thể nào?

- Lên thắp sáng cái đèn cho ông Trăng thì ban đêm con người sẽ có được ngay cái bóng như ban ngày. Dễ là như vậy. Còn khó là đường lên ông Trăng xa lắm, xa lắm..

- Xa mấy ngày đường hả ông?

- Cái thang leo lên ông Trăng cao một vạn bậc, liệu có ai leo lên nối một vạn bậc ấy không

- Cháu xin đi cho! Cháu bé, nhẹ người, leo càng dễ, Ông Trời nhìn kĩ đôi chân, đôi tay và cả đôi mắt của chú bé rồi nói:

- Cháu chịu khó đi được thì rất hay. Và khi đi thì nhớ mang theo lửa để thắp sáng lại cái đèn cho ông Trăng. Đèn ông ấy trước kia cũng có sáng nhưng ông ấy chỉ thích thắp sáng mờ mờ. Sau có chuyện gì buồn, ông ấy tắt đèn luôn, không thắp nữa.

Ông ơi, liệu bây giờ ông ấy có thấp lại đèn không

- Gặp cháu, ông Trăng chắc sẽ thắp lại đấy.

- Sao vậy hả ông?

- Vì gặp các cháu thì ai cũng thấy vui. Ông Trăng vui, ông Trăng sẽ thắp lại đèn. Muốn con Người ban đêm có cái bóng thật rõ, cháu nói với ông ấy cứ khêu to cái bắc lên là được.

- Ông ơi, cái đèn ông thì màu đỏ, còn đèn ông Trăng thì màu gì?

- Màu xanh, xanh đẹp lắm, mắt lắm.

Ông Trời cần nói chuyện với chú bé Người khá lâu rồi mới trở về trên chín tầng mây cao xanh của mình
 

*


Chú bé Người được bố mẹ lo cho thức ăn, thức uống thật đầy đủ để lên đường gặp ông Trăng. Chú không quên mang theo hai hòn đá nhỏ để đánh lửa.

Chú leo lên hòn núi cao, ở đấy có thang bắc thẳng lên trời.

Chú vừa leo thang, vừa cúi nhìn xuống đất. Đất cứ xa dần, mờ dần. Đêm đến chú bé Người tự lấy dây buộc mình vào cái thang để ngủ. Mặt đất ở dưới xa nhìn đen thăm thẳm, làm chú nhớ bố mẹ, nhớ các bạn và nhớ đất vô cùng..

Chú leo hết một vạn bậc thang thì đến chỗ ông Trăng.

Lâu nay, sau khi tắt đèn, vì có chuyện buồn, ông Trăng đã đi nằm và ngủ luôn. Ông không hề nhìn xuống mặt đất và không hề biết ở dưới đó chuyện người và quỷ sống với nhau ra sao cả.

Hôm ấy, ông đang nằm ngủ thì có ai lay lay khẽ đôi chân và gọi:

- Ông ơi! Ông có phải là ông Trăng không?

Ông mở mắt ra và từ từ ngồi dậy. Như ông Trời lần đầu tiên thấy chú bé Người, ông Trăng lạ lắm:

- Cháu là ai. Ở đâu đến? Ông là ông Trăng đây!

- Cháu là con của người! Cháu ở dưới kia lên! Ông ốm hay sao vậy?

- Không! Không! Ông không ốm đâu!

- À, chắc là ông đang buồn!

- Ừ! Ông đang buồn..

Từ trước đến giờ, ông Trăng chưa được ai thăm hỏi và trò chuyện như vậy. Ông cảm động lắm. Nhất là càng nhìn chú bé Người, ông Trăng càng thấy quý và yêu.

- Ông có chuyện gì mà buồn vậy ông?

Ông Trăng liền nhìn về phía xa xăm, trong cõi mênh mông của Trời và đáp:

- Ông có hai đứa cháu là Sao Xanh và Sao Tím. Không hiểu vì sao cả hai đứa đều rời chỗ, băng đi tận đằng nào, ông không còn được tin tức gì cả.

- Ông ơi, thế nào rồi cũng có lúc Sao Xanh, Sao Tím nhắn được tin về cho ông biết đấy!

Ông Trăng nghe nói cũng thấy khuây khuây nỗi buồn.

Bây giờ ông mới hỏi lại chú bé Người:

- Cháu lên đây có việc gì không?

- Cháu nhờ ông giúp cho con Người ban đêm cũng có cái bóng của mình!

Ông Trăng hiểu ra ngay:

- Cháu muốn ta thắp lại cái đèn lên cho sáng phải không?

- Vâng!

- Ta ngủ lâu quá, chả biết lứa có còn không

- Cháu có mang sẵn lửa đây rồi!

Chú bé Người lấy hai hòn đá đánh ra lửa rồi thắp đèn cho ông Trăng. Ôi, cái đèn mới to làm sao! To như một tảng đá lớn.

Ông Trăng vừa khêu cái bắc cho đèn sáng lên, vừa hỏi chú bé Người

- Được chưa! Được chưa!

Chú bé cũng nhìn xuống mặt đất vừa nói:

- Thêm tí nữa! Thêm tí nữa!

Ông Trăng càng khêu, cái đèn càng tỏa sáng.

Bấy giờ nhìn xuống dưới trần, chú bé Người thấy trái đất của mình sáng lên trong một ánh sáng màu xanh trong và mát, nhìn đẹp đến mê người.

Chú mừng quá, ôm lấy bàn tay ông Trăng và nói:

- Ở dưới kia, chắc bây giờ ai cũng đã có cái bóng của mình rồi, cháu đội ơn ông, cháu xin về. Ông Trăng và chú bé Người quyến luyến nhau mãi không rời tay.

Chú bé Người hẹn với ông:

- Có ngày cháu lại lên thăm ông.

- Đừng! Cháu đừng lên, vất vả lắm. Ông sẽ xuống thăm cháu.

Chú bé Người về xuống dưới mặt đất thì bố mẹ và mọi người đã chờ sẵn. Bố chú ôm chặt lấy chú và nói:

- Quỷ nó thấy mọi người ai cũng có cái bóng cả trong ban đêm, nên nó sợ nó bỏ chạy mất rồi!
 

*


Các em thân yêu,

Câu chuyện em bé đi thắp sáng Mặt Trăng để xua đuổi quỷ đi chỉ có vậy

Nếu có cần nói thêm, thì tôi xin nói thêm điều này:

- Thời ấy, đúng là có lúc quỷ đã bỏ đi thật, nhưng sau đó nó lại tìm cách trở lại. Vì sao ư? Vì nó là quỷ.

Và cũng vì còn quỷ ở trên trái đất này, nên bây giờ chúng ta dù lớn, dù bé ở trên hành tinh, ai cũng phải cố gắng góp phần xua đuổi nó đi.

Còn về ông Trăng thì các cháu biết đấy, nếu ngày nay có những đêm không Trăng thì đó là dấu vết cái thời ông buồn và đã tắt đèn đi ngủ. Còn những đêm Trăng sáng dần lên là dấu vết những lần ông khêu cái bắc cao dần theo ý muốn của chú bé Người. Và lúc đèn sáng nhất, đấy là đêm rằm.

Ông Trăng cũng đã giữ đúng lời hứa với chú bé Người. Vì vậy, vào cái đêm ông Trăng sáng nhất trong năm, ông Trăng lại xuống dưới trần vui chơi với các cháu bé. Và cũng từ đấy mà có tết ông Trăng, Tết Trung Thu (Tết giữa mùa thu).

Xem thêm