Truyền thuyết về đất nước Triệu Voi
Ngày xưa, ở nước Lào, có nàng Am-ma-la xinh đẹp, hoàng tử Phôn-xa-nga, con trai của Trời, xin cưới nàng làm vợ. Nhưng vua cha ngăn cấm. Hoàng tử bèn trốn xuống hạ giới để kết hôn với nàng Am-ma-la. Mãi đến mười hôm sau vua cha mới biết con trai mình không còn ở trên trời nữa (mười mấy ngày trên trời bằng mười năm ở hạ giới). Trời nổi giận bèn sai tướng Đại Bàng đi bắt hoàng tử về.
Mười năm sống với nhau, vợ chồng Phôn-xa-nga đã sinh đuọc ba con trai. Các con lớn nhanh như thổi, chẳng mấy năm đã giúp bố mẹ chặt cây phá rẫy.
Một hôm, gia đình hoàng tử đang làm rẫy, tướng Đại Bàng liền sà xuống cắp hoàng tử bay về trời.
Từ đó mẹ con nàng Am-ma-la chỉ ngước mắt lên trời mà than khóc. Tiếng khóc ai oán vang đến tai làm Trời khó chịu. Trời liền sai Đại Bàng xuống giết cả mấy mẹ con.
Thấy đại bàng hung hăng tìm kiếm, nàng Am-ma-la và các con chạy vào một cái hang. Cửa hang nhỏ, Đại Bàng không chui vào được, đành bay lượn xung quanh. Không chút run sợ, người con trai thứ hai cầm hòn đá ném trúng ngực Đại Bàng. Chim đau quá phải bay lên cao. Thế là mấy anh em nảy ra ý định dùng nỏ để chống lại Đại Bàng.
Một hôm, Đại Bàng sà xuống cửa hang, liền bị các mũi tên của ba anh em giết chết.
Được tin tướng Đại Bàng đã chết. Trời tức giận vô cùng, liền sai thần Triệu Voi xuống hạ giới, dùng sức mạnh để chà đạp cho nát hết mặt đất. Nữ thần đất nghe tin này liền báo cho ba anh em biết và bày phép thần cho ba anh em chống lại. Ba anh em khi đã có phép thần liền chia nhau giữ các nơi. Người anh cả giữ rừng sâu, anh hai giữ vùng sông nước và em út giữ vùng núi cao.
Khi thần Triệu Voi dẫn đàn voi khổng lồ xuống phá phách làng bản, mới đi đến gần sông Mê Kông đã bị anh hai dùng sức nước phun vào đàn voi. Đàn voi sợ bị nước cuốn đi, phải chạy lên núi.
Khi lên đến núi cao, thần Triệu Voi bị người em út vác cả từng tảng đá lớn ném xuống. Thần Triệu Voi và quân lình phải chạy tan tác vào rừng sâu. Trong rừng sâu, người anh cả đã phục sẵn. Tay cầm khiên tay cầm lao, người anh cả hét lên một tiếng làm rung chuyển cả núi rừng.
Tiếng hét như trăm ngàn ngọn lao cắm vào tai voi. Voi vội lấy hai vành tai để bịt lỗ tai lại. Nhưng tiếng thét mạnh quá làm cho tai voi bẹp dí. Đàn voi sợ quá. Thần Triệu Voi thua to, không dám về trời, sợ bị trị tội.
Lúc này người anh cả mới nói:
– Voi ơi, ta không nỡ giết voi, vì voi với ta không có thù hằn gì. Chỉ vì Trời muốn chia lìa cha mẹ ta mà các ngươi phải chịu tai họa.
Thần Triệu Voi nghe lời nói phải, bèn xin ở lại hạ giới kết bạn với ba anh em.
Hoàng tử Phôn-xa-nga từ khi bị bắt về trời, lúc nào cũng khóc than vì thương vợ nhớ con. Đàn chim te te nghe tiếng khóc, mủi lòng thương bèn xòe cánh kết thành một tấm thảm lớn chở hoàng tử bay khỏi nơi giam để về hạ giới.
Hoàng tử gặp lại vợ con, mừng mừng tủi tủi. Thấy các con đã lớn, hoàng tử liền chia cho mỗi người ở một nơi: người em út ở vùng núi cao, người con thứ hai ở vùng sông nước, người con cả ở vùng rừng rậm.
Hoàng tử dặn:
- Các con tuy ở ba vùng khác nhau nhưng cùng chung núi rừng, sông suối. Các con phải chung sức, chung lòng để giúp đỡ nhau và canh giữ ba vùng đất nước.