Ả Grêten thông minh

Ngày xưa có một cô ả nấu bếp tên là Grêten. Ả thường đi giày gót đỏ khi dạo chơi, ả ngó đông ngó tây, thích chí nghĩ bụng mình cũng vào loại xinh đấy chứ. Về đến nhà, ả cao hứng uống ngụm rượu vang; ả nếm tất cả những món ăn ngon nhất ả đã nấu, nếm đến no nê. Ả nói:

- "Người nấu bếp là phải biết món ăn mình nấu vị ra sao chứ!".

Một hôm ông chủ bảo ả:

- "Grêten này, tối nay nhà có khách mày hãy thịt hai con gà mái, mà nấu cho ngon nhé"

- "Thưa ông, xin ông hãy để cháu lo" - Grêten trả lời.

Ả giết hai con gà mái, nhúng nước sôi, làm lông, xiên vào xiên, đến chiều thì mang quay trên lửa. Gà vàng dần và đã vàng rộm đều mà khách vẫn chưa đến, Grêten thưa với chủ:

- "Thưa ông, nếu khách chưa đến thì cháu phải nhấc con gà ra khỏi lửa. Thật là đáng tiếc. Gà vừa chín tới, tí nữa ăn ngay thì ngọt thật".

Chủ nói:

- "Thôi để tao chạy đi gọi khách ngay!"

Chủ vừa quay lưng đi thì Grêten nhấc gà ra khỏi và nghĩ:

- "Đứng gần lửa mãi vừa nóng vừa khát. Biết bao giờ khách mới đến? Trong khi chờ, mình phải xuống hầm uống ngụm rượu vang đã".

Ả chạy xuống hầm, lấy một cái vò rượu rồi nói:

- "Lạy chúa phù hộ cho con" rồi uống một hơi dài. "Rượu đã chảy là chảy mạnh" - ả nói - "khó mà ngừng được".

Ả lại uống tiếp một cách thoải mái. Ả lại chạy lên bếp, đặt gà lên lửa, phết bơ và vui vẻ quay cái xiên. Gà quay thơm điếc mũi, ả nghĩ bụng hãy còn thiếu cái gì đó, phải nếm xem sao. Ả nhúng ngón tay vào nước sốt, liếm và nói:

- "Ồ! Nhưng con gà mái này ngon tuyệt! Không ăn ngay thì thật là có tội, thật đáng xấu hổ!".

Ả chạy ra cửa sổ nhìn xem ông chủ và khách đã về chưa. Nhưng ả chẳng thấy ai cả. Ả lại quay về với những con gà và nghĩ:

- "Một cánh bị cháy, tốt nhất là chặt đi".

Ả chặt cái cánh và ăn ngon lành. Ăn xong một cánh, ả tự bảo:

- "Mình phải chặt nốt cái cánh kia đi, nếu không ông chủ về thấy có gì thiếu".

Ả xơi cả cái cánh, rồi ra cửa sổ xem chủ về chưa. Nhưng không thấy ai! Ai mà biết được ông ấy chợt nghĩ ra cái gì! Không thấy bọn họ trở về, có thể là đi đâu đấy.

Ả nói:

- "Này Grêten ạ, việc gì phải thắc mắc! Khi bắt đầu ăn con gà thì hãy uống nữa đi và chén nốt đi! Sau đó thì sẽ yên tâm. Tại sao lại phí của giời thế!".

Ả lại chạy xuống hầm, uống ra trò, rồi lại chén nốt con gà một cách vui vẻ.

Thế là ăn hết sạch một con gà. Chủ thì vẫn chưa về. Grêten liếc nhìn con gà thứ hai và nói:

- "Phải cho con này đi theo con kia thôi, không thể tách chúng ra được. Đối xử với con kia thế nào thì hẳn là đối xử với con này cũng phải thế. Mình cho là nếu có uống thêm một chút, thì cũng chẳng hại gì".

Ả lại phấn khởi uống, con gà thứ hai cũng chạy theo con thứ nhất.

Khi ả đang ăn ngon lành thì ông chủ về.

- "Nhanh lên, Grêten!" Ông gọi to khách đến ngay bây giờ đấy"

- "Thưa vâng !" - Grêten trả lời - "xong ngay đây ạ".

Ông chủ đến bàn ăn xem sắp xếp đã đủ chưa. Ông mang con dao để cắt thịt đi mài.

Đúng lúc đó, khách gõ cửa khe khẽ, lịch sự. Grêten ra cửa, thấy khách thì đư ngón tay lên môi ra hiệu và nói:

-"Khẽ chứ! Khẽ chứ! Ông hãy mau chạy ngay đi! Nếu chủ tôi trông thấy ông thì nguy cho ông đấy. Chủ tôi mời ông đến ăn nhưng cốt để xẻo đôi tai ông đấy. Ông có nghe thấy tiếng mài dao không?"

Khách nghe quả là đúng có tiếng mài dao, vội ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang. Grêten lúc đó cũng vội chạy lên chỗ ông chủ mồm loa mép dải:

- "Ông ơi, khách của ông sao mà quí hóa thế!"

- "Ô mày nói gì lạ vậy, Grêten?"

- "Ông ta cướp của cháu hai con gà đặt trên đĩa rồi biến đi"

- "Tệ quá! - Ông chủ nói, tiếc rẻ hai con gà ngon - "ít ra thì ông ta cũng phải để lại một con cho mình chứ!".

Ông gọi to mời khách trở lại, nhưng khách giả đò không nghe thấy. Ông liền chạy theo khách, dao hãy còn cầm ở tay và réo:

- "Một thôi! Một thôi!" Ý nói là khách ít ra cũng phải để lại một con gà. Nhưng khách lại hiểu là chủ đòi một cái tai, nên chạy lao như gió, để mong giữ được cả hai tai nguyên vẹn về nhà.

Câu chuyện đã cho thấy sự khôn khéo của người ở và gây cười cho người đọc. Nói lên quan hệ giữa chủ và tớ - Ông chủ kém thông minh thường bị người ở khôn ngoan lừa...

Cô bé Lọ Lem

Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò...

Rapunzel cô gái tóc dài

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Hoàng tử hạnh phúc

Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Chiếc bật lửa thần

Một anh lính đang đi trên đường cái. Một, hai! Một, hai! Bọc đồ trên lưng và gươm cạnh sườn, anh vừa tham chiến về, đang trên đường trở lại quê hương. Dọc đường, anh bỗng gặp một mụ phù thuỷ già...

Bầy Chim Thiên Nga

Ở nơi xa, xa đây lắm, nơi chim nhạn bay đến vào mùa thu, có một nhà vua có mười một con trai và một con gái tên là Li-dơ. Mười một con trai trẻ tuổi ấy đều đeo thánh giá trên ngực và gươm bên mình...