Ai nghèo hơn

Cách đây rất lâu, thành phố Philadelphia của nước Mỹ thường xuyên xảy ra nạn cướp bóc. Khi ra đường, mọi người thường mang theo một ít tiền, để nếu có gặp cướp thì sẽ đưa cho chúng, nhằm bảo toàn tính mạng của mình. Một hôm, nhà tâm lí học nổi tiếng người Mỹ tên là Thompson đang trên đường về nhà thì bỗng nhiên phát hiện phía sau có một người đàn ông cao to lực lưỡng đang theo dõi mình, người đó luôn giữ khoảng cách với Thompson. Nhìn thấy trước mặt mình là một khu nhà hoang tàn đổ nát, là địa điểm thích hợp mà bọn cướp thường xuyên ra tay, trong lòng Thompson cảm thấy rất lo lắng, buộc phải nghĩ cách để thoát thân. Bỗng nhiên, Thompson dừng bước, quay người lại, tên cướp đằng sau ngạc nhiên, Thompson tiến về phía hắn ta, dùng giọng cầu khẩn đáng thương nói:

- Thưa ông, xin ông hãy rủ lòng từ bi, cho tôi vài xu tiền lẻ có được không ạ, tôi sắp chết đói rồi.

Tên cướp nhìn bộ quần áo sờn rách và thân hình gầy gò ốm yếu của Thompson, lẩm bẩm:

- Rõ là đen đủi, tôi còn tưởng trên người anh có mấy trăm đô-la ấy chứ!

Nói xong, tên cướp lấy từ trong túi ra hai xu tiền lẻ, đưa cho Thompson rồi bỏ đi.

 

Trò chuyện cùng bé

Thompson gặp phải cướp mà không sợ hãi, ngược lại, ông bình tĩnh suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra một diệu kế để thoát khỏi tay bọn cướp. Khi chúng ta gặp nguy hiểm hoặc bọn người xấu, nên tìm cách thông báo cho người khác biết và dùng trí thông minh của mình để thoát khỏi nguy hiểm nhé.

Bé Xà Bông đi đâu mất rồi?

Khỉ con ngày nào cũng leo trèo nghịch ngợm, hết sờ chỗ này lại mó chỗ kia nên mặt mũi tay chân đều lấm lem hết cả. Một hôm, Khỉ mẹ tặng cho Khỉ con một cục xà bông trong suốt rất đáng yêu. Khỉ con rất thích và gọi đó là Bé xà bông...

Cây phượng già

Tối thứ bảy, trăng sáng vằng vặc. Như thường lệ, lủ trẻ xóm Đông lại tụ tập ở gốc phượng già đầu xóm để nô đùa. Hơn bảy giờ, cả hội đã đủ mặt, chỉ thiếu Hùng.

Bố của Xi-mông

Chuông báo trưa vừa dứt. Cửa trường mở, và bọn trẻ con chen lấn nhau ùa ra cho nhanh. Nhưng chúng không mau tản mát về nhà ăn trưa như mọi ngày mà còn dừng lại, cách đó vài bước, tụ tập thành nhóm, thì thào to nhỏ.

Người viết sử và quan tề tướng

Ngày xưa ở bên Trung Quốc, vua nước Tấn là Tấn Linh Công định giết tề tướng Triệu Thuẫn. Thuẫn hay tin định trốn ra nước ngoài thì người cháu là Triệu Xuyên khuyên đừng đi vội, hãy tạm lánh ra ngoại thành.

Thi nhạc

Hôm nay, một ngày đáng ghi nhớ, sau bao năm dốc toàn tâm lực dạy dỗ, giờ đây ông sẽ thấy kết quả của mình.

Trời biết, đất biết, ta biết

Năm 1504, vua Lê Hiến Tông băng hà, di chiếu lập người con thứ ba tên là Thuần (tức vua Túc Tông sau này), chứ không lập con thứ hai là Tuấn (tức vua Uy Mục sau này), vì người con này bất tài, vô đạo.

Thưa chuyện với mẹ

Từ ngày phải nghỉ học, Cương đâm ra nhớ cái lò rèn cạnh trường. Một hôm, em ngỏ ý với mẹ: Mẹ nói với thầy cho con đi học nghề rèn. 

Một que diêm

Sau khi đến thăm nhà câu lạc bộ, nhà ăn và ra xem chuồng lợn, Bác đi vào bếp. Thấy đồng chí Hào, tổ trưởng anh nuôi của đơn vị đang bê một nồi cơm to từ trên bếp lò xuống...

Ông Trạng thả diều

Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.