Like
Share
Copy link
Lúc ở chiến khu, Bác Hồ nuôi một con chó, một con mèo và một con khỉ. Thông thường thì ba loài đó vốn chẳng ưa nhau. Không biết Bác dạy thế nào mà chúng lại quấn quýt nhau, thường đùa giỡn, không trêu chọc nhau bao giờ.
Mỗi lần dời nhà đi, có khi phải hai ngày mới tới chỗ mới, bao giờ con khỉ cũng nhảy phốc lên ngồi trên lưng con chó to. Hễ chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc. Ai trông thấy cũng phải cười. Con mèo đen có đốm trắng thì ngao ngao, lững thững chạy theo.
Con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây. Khi Bác ăn cơm, Bác mở dây và cho nó ăn. Bữa nọ, Bác vừa quay lưng ngó ra sân, nó bèn rón rén bốc trộm cơm của Bác và ngồi yên, giấu nắm cơm trong tay vờ như không có gì xảy ra. Tôi vội kêu:
- Sao mày bốc cơm của Bác?
Con khỉ vội lom khom chạy đi, vừa chạy vừa quay lại nhìn như sợ Bác giận. Bác mỉm cười, nụ cười rất hiền lành.
Cậu bé Niu-tơn
Vào nghề
Mèo con và quyển sách
Vẫn chưa ngủ dậy
Gió lạnh đầu mùa
Bé Mai đã lớn
Vịt con xấu xí
Chaplin đấu trí với tên cướp
Như thế nào là một ngày đẹp?