Bông lúa mì

Ngày xưa có hai chú chuột tên là Crúc và Véc sống chung với một chú Gà Trống.

Một hôm Gà Trống quét sân thấy một bông lúa mì rơi trên mặt đất.

– Crúc ơi, Véc ơi! Gà Trống gọi – Hãy xem đây, mình tìm được cái này!

Hai chú chuột cùng chạy lại nói:

– Đem đập đi!

– Nhưng ai đập? – Gà Trống hỏi.

– Không phải tôi. – Một con chuột nói.

– Cũng không phải tôi! – Con chuột chia cũng nói.

– Được, tôi sẽ đập! – Gà Trông bắt tay vào việc luôn. Đập xong lúa, Gà Trống gọi:

– Crúc ơi, Véc ơi! Hãy xem đây, mình đập được biết bao nhiêu hạt!

Hai chú chuột chạy đến, cùng bảo:

– Bây giờ mang hạt đến cối xay bột đi!

– Nhưng ai sẽ mang đi? Gà Trống hỏi.

– Không phải tôi, cũng không phải tôi! – Hai chú chuột cùng nói.

– Được, tôi sẽ mang đi – Gà Trống vác túi lúa trên vài và đến cối xay bột.

Hai con chuột lại nhảy nhót vui vẻ. Gà Trống trở về, cất tiếng gọi:

– Lại đây Crúc ! Lại đây Véc! Mình đã đem bột về đây!

Hai chú chuột vội reo:

– A! Anh Gà Trống, anh giỏi quá! Bây giờ phải nhà bột, đưa bột vào lò nướng thành bánh.

– Ai sẽ đưa bột vào lò? – Gà Trống hỏi.

Một lần nữa, hai chú chuột lại nói:

– Không phải tôi!

– Cũng không phải tôi!

Gà Trống suy nghĩ và nói:

– Rõ ràng là tôi lại phải làm rồi.

Gà Trống bắt đầu nhào bột, mang củi đến và nhóm lò. Lò vừa cháy, gà đưa bột vào lò. Hai con chuột lại nhảy múa reo hò. Bánh chín, Gà Trống kéo ra, đặt lên bàn. Hai chú chuột vội chạy ngay đến, chẳng cần ai mời.

– Ồ! Đói quá! Crúc kêu lên.

– Mình thèm quá! – Véc cũng kêu lên.

Thế là hai chú chuột ngồi ngay vào bàn. Gà Trống nói:

– Đợi chút nào! Các bạn hãy nói cho biết, ai tìm ra bông lúa?

– Anh chứ ai – Cả hai cùng nói.

– Thế ai đập lúa? – Gà Trống hỏi.

– Anh đập lúa – Cả hai chuột lí nhỉ trả lời.

– Ai mang bột đến cối xay?

– Cũng lại anh – Hai con trả lời giọng càng nhỏ hơn.

– Ai nhào bột? Ai mang củi? Ai nhóm lò? Ai nướng bánh?

– Anh làm tất cả! Anh làm tất cả!

– Thế các bạn làm gì?

Biết trả lời thế nào? Crúc và Véc lúng túng, đi ra khỏi bàn. Gà Trống không giữ. Vì không nên mời kẻ lười biếng ăn bánh

Chú sóc thông minh

Trên cành cao, một chú Sóc đang vui vẻ nhảy nhót. Dưới đất, có con Sói đang đi tìm bữa điểm tâm. Nhìn thấy Sóc, Sói nghĩ cách để ăn thịt Sóc, bèn nói: Chúc buổi sáng tốt lành!

Một que diêm

Sau khi đến thăm nhà câu lạc bộ, nhà ăn và ra xem chuồng lợn, Bác đi vào bếp. Thấy đồng chí Hào, tổ trưởng anh nuôi của đơn vị đang bê một nồi cơm to từ trên bếp lò xuống...

Lời bác giữ kho

Thường ngày, Dạ Dày là một bác giữ kho làm việc giỏi. Kho của bác không bao giờ giữ lại lâu một thứ gì. Bác thường dặn cậu Mồm: Bất cứ làm việc gì cũng phải có kế hoạch. Ăn cũng thế, phải điều độ.

Ve sầu đi học

Trong khu vườn nọ có một gia đình nhà ve sầu. Một chú ve sầu con đang tuổi ham chơi. Suốt ngày chú là cà, lêu lổng lang thang khắp vườn. Chú làm quen được với một bạn dế mèn con. Cả hai quậy phá khắp nơi...

Ông Trạng thả diều

Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.

Sự tích ngày và đêm

Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ. Mặt Trăng thích cái mũ đỏ của Gà Trống lắm.

Chuyến du lịch của chú Gà Trống Choai

Có một chú gà trống choai có chiếc mào màu đỏ với cái đuôi vểnh lên rất hùng dũng. Chú rất thích đi du lịch. Chú rất mong được nhìn thấy biển vì vậy chú lên kế hoạch đi du lịch ra biển.

Cặp sừng và đôi chân

Mỗi ngày, Hươu đều tự soi mình dưới nước và tự nhủ: “Với cặp sừng lung linh, mình là con hươu đẹp nhất khu rừng”. Nhưng nó lại chẳng hề thích đôi chân chút nào vì cho rằng chúng trông thật xấu xí.

Bản Sonate ánh trăng

Beethoven là nhạc sĩ thiên tài người Đức, ông đã sáng tác ra rất nhiều bản nhạc bất hủ. Trong số đó, có một bản sonate dành cho đàn piano vô cùng nổi tiếng tên là Bản sonate Ánh Trăng...