Cái hố bên đường

Có một bầy thú nhỏ sống cùng nhau trong khu rừng nọ. Ngày ngày chúng thường đi trên một con đường nhỏ rồi băng qua một ngã tư có chốt đèn giao thông để tới trường. Và cũng đi trên con đường đó, cha mẹ chúng sẽ đi tới chợ để mua đồ ăn hoặc đến nơi làm việc.

Sáng nay, Thỏ con dậy sớm, nó muốn đến trường ngay để có thời gian ôn lại bàitrước khi cô giáo tới. Thỏ con khoác cặp sách trên vai, leo lên xe, vừa đạp xe chậm rãi vừa ngắm nhìn trời mầy và hát véo von. Chợt nó nhìn xuống đường và hét toáng lên:
– Ối…ối…

Thì ra nó nhìn thấy cái hố to tướng ở ngay giữa đường! Thỏ con dừng lại và tìm cách đi vòng qua để tránh. Rồi Thỏ con đã tới trường thật sớm mà không bị lăn xuống hố đâu nhé!

Một lát sau, cô mèo Mướp xách giỏ đi chợ. Buổi sáng trong lành, mát mẻ quá nên cô mèo 

Mướp cũng vừa đạp xe chầm chậm và lẩm bẩm hát: “ meo, meo, meo…Meo, meo, meo…”

Bổng: “Ùm!...” thế là cả cô Mèo mướp cùng cái giỏ đi chợ và xe lọt ngay xuống hố.Hốt hoảng cô mèo Mướp kêu thất thanh:

– Meo! Meo…Cứu tôi với nào…Meo, meo…

Từ đằng xa, một bác Hươu cao cổ đang đi bộ thể dục trên lề đường. Nghe tiếng kêu của cô mèo Mướp, bác Hươu vội vàng lao tới. Vươn cái cỏ dài xuống hố, bác Hươu nhẹ nhàng đưa được cả cô mèo và chiếc xe đạp của cô ấy lên khỏi mặt đất. May mà cô Mèo chỉ bị sây sước nhẹ thôi vì cô ấy đi xe chậm chứ không phóng nhanh như một số người khác.

– Cám ơn anh Hươu cao cổ! May cho tôi quá…! – Cô Mèo Mướp nói với bác Hươu.

– Không có chi mà, không có chi mà…! Cô không bị đau đớn gì là tốt rồi. Có điều, mình phải làm gì để giúp cho những người đi sau không bị lăn xuống hố chứ?

Bàn với nhau một lúc, cô Mèo Mướp và bác Hươu  đã quyết định: trước tiên bác Hươu sẽ vươn cổ bứt một cành cây lớn để cắm ngay trước cái hố báo cho mọi người biết mà tránh khi đi tới đoạn đường này. Sau đó, cô Mèo cùng bác Hươu sẽ về nhà rủ mọi người trong khu rừng mang cuốc xẻng ra san lấp cho cái hố không còn nữa.

Buổi chiều, đi học về Thỏ con hết sức cảnh giác. Từ xa, nó đã cố nhớ xem cái hố nằm ở khúc đường nào để lái xe vòng qua mà tránh. Nhưng lạ chưa, Thỏ con không còn tin vào mắt mình nữa. “ Cái hố to tướng” trên đường buổi sáng không thấy đâu cả!

Suốt dọc đường về nhà, Thỏ con đã suy nghĩ và khi hiểu ra mọi chuyện, Thỏ con đã rất ân hận.

 

Ý nghĩa câu chuyện

Thỏ con rất ân hận vì mình đã rất thờ ơ khi gặp cái hố đó, còn bác hươu cao cổ thì không những đã cứu giúp cô mèo mướp thoát khỏi cái hố sâu, bác lại còn san lấp cái hố cho bằng phẳng để mọi người không bị gặp tai nạn nữa. Trong cuộc sống, ta hãy luôn luôn đặt trách nhiệm, tinh thần vì mọi người, chia sẽ và giúp đỡ lẫn nhau lên hàng đầu. 

Đây đức tính quý báu mà ai trong chúng ta cũng cần phát huy và học tập các em nhé. 

Cái cò đi đón cơn mưa

Một hôm, Cò Trắng đang tha thẩn bên bãi sống thì gặp đàn Kiến cỏ. Ơ kìa, sao Kiến lại kéo nhau chạy ngược vào trong đê thế? Cò ngơ ngác hỏi một chị Kiến đang khênh bọc trứng.

Cún con đi lạc

Có một cậu bé bị mất con cún con yêu quý của mình và tìm kiếm xung quanh. Cậu bé đã tìm khắp căn nhà nhưng không thấy cún đâu cả. Cậu đi lang thang khắp nơi từ sáng đến tối nhưng vẫn không tìm thấy...

Sóc Nâu đi học

Buổi sáng mùa thu hôm ấy, khu rừng nguyên sinh rộn ràng tiếng reo cười của chim muông hoa cỏ và thú rừng… Bởi hôm nay là lễ hội khai trường. Riêng Sóc Nâu đang ở trong một tâm trạng nôn nao khó tả vì đây là lần đầu tiên Sóc Nâu đi học.

Có chí thì nên

Đầu năm học, Bắc được bố đưa đến trường. Bố cậu nói với thầy giáo: Xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì con tôi tối dạ lắm!

Chú vẹt tinh khôn

Một người lái buôn Ba Tư (Iran ngày nay) trong một chuyến vượt sang Trung Phi mang về một chú vẹt rất đẹp. Chú vẹt có cái mào đỏ và bộ lông xanh biếc óng ánh. Người lái buôn yêu vẹt lắm...

Khỉ con và Sư Tử

Sư tử là chúa tể trị vì trong khu rừng nọ. Nó nổi tiếng là có tính khí hung tợn, dữ dằn và thường đưa ra những yêu cầu rất kì quái cho những động vật khác, nếu ai không đáp ứng được thì nó sẽ nổi giận...

Quân pháp Lam Sơn

Đầu mùa xuân năm Ất Tị (1425), nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi đã lần lượt giải phóng hết các huyện của Nghệ An. Khi tiến đến đất Thanh Chương ngày nay, nghĩa quân được nhân dân trong vùng nô nức đem rượu thịt ra đón mừng.

Võ sĩ bọ ngựa

Một ngày thu, mẹ Bọ Ngựa đưa con tới một bụi hoa hồng. Bà chọn một cành hồng còn sót nhiều lá tươi nhất và bảo: Con hãy ở lại trong cành cây này. Đói thì đã có lá tươi để ăn...

Que diêm tự cháy

Chúng ta đã biết người nguyên thủy từng đập đá lấy lửa, từng truyền giữ lửa như báu vật. Và thực tế “thần lửa” luôn luôn được mọi người tôn thờ.