Cậu bé và chiếc lồng chim

Một người đàn ông ngồi ở ven đường với một chiếc lồng chim lớn. Một cậu bé để ý thấy rằng chiếc lồng ấy có đủ loại chim.

“Ông tìm thấy những chú chim này ở đâu?”, cậu bé hỏi.

“Ồ, ở khắp nơi. Ta dụ chúng bằng những mẩu bánh mì vụn, ta giả vờ là bạn của chúng. Sau đó, khi chúng đến gần, ta bắt chúng bằng lưới và nhét chúng vào lồng”, người đàn ông trả lời.

“Và bây giờ ông sẽ làm gì với chúng?”.

Người đàn ông cười thỏa mãn: “Ta sẽ dùng cây chọc phá chúng, làm cho chúng nổi điên lên. Sau đó, chúng sẽ đánh nhau và tự giết nhau. Những con nào còn sống sót, ta sẽ giết chúng. Không con nào thoát được cả”.

Cậu bé nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Điều gì đã khiến ông ta làm vậy? Cậu bé nhìn vào đôi mắt hoang dại và nhẫn tâm của ông ta, rồi nhìn lũ chim không có khả năng tự vệ, không có hy vọng.

”Cháu có thể mua những chú chim này không?”, cậu bé hỏi.

Người đàn ông giấu đi nụ cười, và nhận ra rằng mình sẽ được lợi nếu như sử dụng những “lá bài” thật tốt. “À”, ông ta lưỡng lự nói, “Chiếc lồng này khá đắt, và ta đã tốn nhiều thời gian để bắt lũ chim, ta cho cậu biết ta sẽ làm gì, ta cho cậu sự lựa chọn: lũ chim và cái lồng hay 10 pound và cái áo khoác cậu đang mặc”.

Cậu bé ngập ngừng, 10 pound là tất cả những gì cậu có, cái áo còn mới và nó rất đặc biệt, thật ra nó là vật sở hữu quý giá của cậu. Từ từ, cậu bé lấy ra 10 pound và đưa cho người đàn ông. Rồi, chậm hơn và từ từ hơn nữa, cậu cởi áo khoác ra, nhìn nó lần cuối, và đưa cho người đàn ông.

Và sau đó cậu bé mở cửa lồng và thả lũ chim ra.

Chiến dịch SS10

Mỗi lần Tí đạp xe tới cổng trường, lại nghe các bạn cười nhạo: Xem kìa, ngài Đôn Ki-hô-tê cưỡi lừa đã tới!

Nếu tôi biết rằng..

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

Ngọn gió và cây sồi

Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già. Nó ngạo nghễ thổi tung tất cả các sinh vật trong rừng, cuốn phăng những đám lá, quật gãy các cành cây.

Chuyện đời thường

Ðây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn khuyết danh (Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời.

Sẽ luôn tìm được cách

Cho đến khi 8 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng ngày chủ nhật gọi là “Sunday” bởi vì người ta trải qua ngày đó ngoài trời. Tôi nghĩ vậy vì ngày chủ nhật của tôi luôn ở ngoài vườn với mẹ Nana.

Lỗi lầm và sự biết ơn

Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia.

Bướm vàng

Từ khi còn nhỏ, giấc mơ lớn nhất của tôi luôn là trở thành một người mẹ. Tôi luôn tự nhủ rồi mình sẽ có 4 đứa con: 2 trai, 2 gái và thật may là giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Tôi yêu các con hơn cả bản thân mình...

Chiếc bình vỡ

Nổi bật trong số những đồ trang trí và những món nữ trang trưng bày trong phòng của một cô bé 15 tuổi là một chiếc bình bằng gốm màu xanh da trời, có vẽ hình những bông hoa màu sắc sặc sỡ...

Lời nhắn gửi muộn màng

Một chàng trai trẻ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và mọi phương thuốc chữa trị đều vô hiệu đối với bệnh tình của anh...