Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao?

Buổi chiều hôm ấy, vừa rửa xe xong, tôi đang đậu xe trước khu phố đi bộ và lau xe trong lúc chờ đón vợ tôi tan sở. Một gã lang thang đến gần chỗ tôi. Dáng vẻ bề ngoài của gã cho thấy đó là một người không nhà, không xe, không tiền, không cả quần áo sạch. Có lúc người ta hào phóng nhưng cũng có lúc người ta không muốn bị làm phiền. Và đó đang là lúc tôi không muốn bị làm phiền.

Tôi mong gã này đừng hỏi xin tiền. Mà đúng là gã không xin. Gã đến ngồi trên lề đường, trước trạm xe buýt, và không có vẻ gì là đủ tiền đi xe. Sau vài phút, gã nói: "Xe của ông đẹp quá". Gã này tuy rách rưới nhưng trông đàng hoàng đây. Tôi cám ơn gã và tiếp tục lau xe.

Gã ngồi im lặng nhìn tôi trong khi tôi lau chùi. Gã không nói lời xin tiền như tôi chờ đợi. Một tiếng nói trong tôi thôi thúc tôi hỏi xem gã có cần giúp gì không, và tôi chắc rằng gã sẽ nói là có.

Đến lúc không kìm được, tôi hỏi: "Anh cần giúp gì không?". Kẻ lang thang trả lời bằng một câu đơn giản nhưng sâu sắc đến độ tôi sẽ không bao giờ quên. Chúng ta thường đi tìm sự thông thái ở những vĩ nhân, những người thành đạt, hay những người học cao hiểu rộng. Khi đặt câu hỏi với gã, tôi không trông chờ gì ngoài một bàn tay cáu bẩn xòe ra. Nhưng gã đã nói một câu làm tôi sửng sốt: "Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao?".

Quả là tôi cũng thế, cũng có lúc cần được giúp đỡ. Có thể không phải là giúp tiền vé xe buýt hay một bữa ăn, nơi ngủ, nhưng tôi có cần sự giúp đỡ. Tôi rút ví và đưa kẻ lang thang số tiền không những đủ mua vé xe mà còn đủ cho một bữa ăn no và một nơi trú thân trong ngày.

Đến bây giờ, tôi vẫn thấy lời gã nói rất đúng. Dù bạn có nhiều như thế nào, bạn thành công bao nhiêu, bạn vẫn cần nhận sự giúp đỡ. Dù bạn có ít hay đang trĩu nặng âu lo, bạn vẫn có thể cho, như cho một lời khen, một lời thăm hỏi chẳng hạn.

Vài người nào đó có vẻ rất đầy đủ, nhưng biết đâu họ đang chờ bạn chia sẻ với họ điều họ không có. Một cách nhìn khác về cuộc sống, một lần chiêm ngưỡng cái đẹp, một thời khắc tạm ngơi nghỉ giữa những bận rộn thường nhật, sẽ giúp bạn cảm nhận được ý nghĩa thật sự của cuộc sống.

Chẳng phải tất cả chúng ta đều cần giúp đỡ sao?

Nhặt được của rơi trả người đánh mất

Vào năm Gia Tĩnh nhà Minh (1521-1567), tại huyện Ngô Giang tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) có một người tên Thi Phục, sống chủ yếu bằng nghề nuôi tằm, dệt lụa.

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

Helen vừa phá kỷ lục marathon thế giới trong nhóm vận động viên tuổi từ 70 đến 75, đã kết thúc đường chạy dài 26, 2 dặm trong vòng 4 giờ 31 phút.

Bông hồng thủy tinh

Hôm qua là sinh nhật lần thứ 10 của Tom, và bố đã gửi về cho cậu một món quà đặc biệt. Một gói quà thật lớn với nhiều kẹo sô co la và một bông hồng làm bằng thủy tinh pha lê thật đẹp.

Học cách thất bại

Như bạn đã biết, bất kỳ ai cũng có thể nói cho bạn biết làm sao để thành công. Có hàng nghìn cuốn sách về chủ đề đó.

Sức mạnh và dũng khí

Con người cần có sức mạnh để tin tưởng, Nhưng cần có dũng khí để hoài nghi...

Tin và không tin

Một người đàn ông đi vào tiệm hớt tóc quen thuộc để cắt tóc và cạo râu như thường lệ. Ông ta bắt đầu buôn chuyện với người thợ phục vụ cho mình.

Sống trọn vẹn từng ngày

Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison – tổng giám đốc của tập đoàn Coca Cola đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.

Vì sao chúng ta phải không ngừng cố gắng?

Bạn gái tôi ăn luôn miệng, không chăm chỉ kiếm tiền, sợ nuôi không nổi cô ấy.

Con Gà Đại Bàng

Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi...